Đất nước Lào qua lời kể của những cựu chiến binh

Chẳng phải là nơi sinh ra, nơi lớn lên nhưng trong câu chuyện họ kể, đất nước, con người Lào hiện lên thật thân thuộc. Nơi đó dường như đã trở thành quê hương thứ 2 của những người lính tình nguyện, những chuyên gia đã từng sang chiến đấu, giúp đỡ nước bạn Lào trong giai đoạn còn nhiều khó khăn, gian khổ. Câu chuyện của họ mở ra dòng hồi ức về một giai đoạn lịch sử hào hùng với những trận đánh, những chiến công giúp giành lại độc lập cho nước bạn, những công trình, tình cảm bồi đắp cho tình hữu nghị thắm thiết của nhân dân hai nước Việt – Lào.
 
Một lần được người bạn Lào cứu sống trong mưa lũ
 
Đó là câu chuyện của người cựu chiến binh Trần Đình Oong (xã Phan Sào Nam, Phù Cừ). Mở đầu câu chuyện với chúng tôi, ông khẽ cất giọng ngâm mấy câu thơ do mình sáng tác:
 
Chúng ta chung một chiến hào
Cùng nhau ta, bạn Việt – Lào năm xưa
Mở đường Hữu Nghị Sầm Nưa
Anh đào, em cuốc sớm trưa chẳng sờn
 
Khi được hỏi, kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông khi ở Lào là gì? Ông Oong trầm ngâm rồi xúc động kể lại: Ngày 16.9.1980, mưa to, nước lớn đổ về các điểm đang thi công xây dựng cầu, cuốn phăng 4 nhà cơ quan. Tôi bị dòng xoáy hút. Sau đó, trôi dạt vào bờ tre ngà. Rét buốt, mệt mỏi, tôi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong nhà, được người dân xoa dầu rồi tiêm thuốc. Người cứu tôi là một thanh niên người Lào sống ở bản gần nơi tôi làm việc. Anh đang đi tìm người nhà bị lũ cuốn thì gặp rồi cứu tôi và đồng chí Nhật cùng đơn vị. Sau trận lũ, tôi đến gặp người cứu mình, tôi vô cùng xúc động cảm ơn bạn người Lào đã cứu sống tôi. Tinh thần nhường cơm sẻ áo, máu thịt gắn bó keo sơn cùng làm việc bên nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường cũng như trong công việc, luôn bảo vệ nhau như anh em ruột thịt một nhà… là vẻ đẹp trong con người Lào mà tôi cảm nhận được.
Cựu chiến binh Trần Đình Oong (ngồi trong cùng bên trái) ôn lại kỷ niệm cùng các CCB
Cựu chiến binh Trần Đình Oong (ngồi trong cùng bên trái) ôn lại kỷ niệm cùng các CCB
Theo mạch cảm xúc, ông lần giở từng ký ức trong quãng thời gian sống và làm việc ở Lào. Đó là lần vào bản đổi lương thực, được người dân địa phương cảnh báo có phỉ tập kích, đồng chí Bun Mi - người cộng sự Lào đã bất chấp nguy hiểm, không ngần ngại đứng ra bảo vệ các đồng chí người Việt Nam. Rồi những lần, cùng cán bộ Lào vào bản làm công tác dân vận, vận động người dân tham gia giúp đỡ, ủng hộ đoàn chuyên gia Việt Nam đốn gỗ làm cốt pha xây cầu bê tông.
 
13 năm 3 tháng sang làm chuyên gia xây dựng đường chiến lược tại nước bạn Lào, ông Oong đã góp phần sức lực nhỏ bé của mình xây dựng 12 cây cầu các loại, những tuyến đường giao thông huyết mạch đường 6, đường 7 và nhiều đường, cầu, cống, đập tràn phục vụ cho nhân dân Lào. Trong đó, hai lần ông được dự lễ bàn giao giữa hai nhà nước Việt Nam – Lào giao nhận công trình (năm 1981 và 1982); hai lần được gặp Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào XuPhaNuVong…
 
Những nét đẹp trong văn hóa Lào
 
Với 11 năm công tác, chiến đấu trên nước bạn Lào, ông Ngô Quang Hưng (phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên) mang trong mình nhiều kỷ niệm sâu sắc về mảnh đất, con người Lào. Những tên bản làng, tên núi, tên sông, những bài ca lăm-tơi, điệu múa lăm-vông tha thiết, mượt mà, lễ hội té nước với những mong ước về cuộc sống no đủ và đặc biệt là con người Lào nhân hậu, trung thực còn in mãi trong ký ức của ông. 
Ông Ngô Quang Hưng
Ông Ngô Quang Hưng
Những câu chuyện bi hùng về những trận truy quét phỉ; những trận đánh một mất – một còn giữa ta và quân phỉ để bảo vệ bản làng cho người dân Lào… hiện lên thật sinh động qua lời kể của ông Hưng. Đó là trận chiến đấu kéo dài 1 ngày, 1 đêm đầy cam go, quyết liệt để bảo vệ bản Ang, bản Kang, trong khi đó tương quan lực lượng nghiêng về phía bọn phản động lưu vong. Hay những trận truy quét phỉ ở phía Tây thủ đô Viêng Chăn…
 
Ông tâm sự: Người dân Lào thật thà, chất phác, hiền hòa, dễ mến. Tính cách ấy thể hiện rõ trong từng ánh mắt, nụ cười, cách cư xử của mỗi người. Họ rất quý trọng tình bạn, quý trọng chữ tín. Trong chiến đấu, quân dân Lào đã đùm bọc, chở che giúp đỡ chúng tôi vượt qua gian khổ, khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, cũng dành cho chúng tôi sự quan tâm, động viên chân tình.
 
Ông Hưng dành nhiều thời gian kể cho chúng tôi nghe về những nét đẹp văn hóa trong phong tục, tập quán của người Lào. 11 năm ở Lào là 11 năm ông được tham gia lễ hội Té nước. Trong ngày hội Té nước, người dân Lào và cả bộ đội Việt Nam, không phân biệt quốc tịch, tôn giáo đều cùng hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc của một ngày hội thực thụ. Trong những ngày này, không kể lạ hay quen, dù có hay không có địa vị trong xã hội cũng đều được gia chủ tiếp đón ân cần như nhau và được thể hiện sự quý trọng bằng những gầu nước dội lên khắp người khi đến thăm. Người được té nước nhiều, áo quần ướt đẫm, càng sung sướng vì tin rằng mình sẽ gặp nhiều may mắn trong năm. 
 
Hai lần tham gia làm nhiệm vụ trên nước bạn 
 
Khi ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, chàng thanh niên Đỗ Anh Hưng (xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên) lên đường nhập ngũ. Sau khóa huấn luyện, tháng 10.1972, ông được điều động sang tình nguyện bên đất bạn Lào, đóng quân ở tỉnh Xalavan giáp biên giới Lào – Thái Lan, tham gia nhiều trận chiến đấu oanh liệt, được kết nạp Đảng. Theo dòng hồi ức, ông kể lại trận đánh ngày 28.1.1973, địch bố trí một trung đoàn Dem 41 với gần một nghìn quân bao vây bộ đội Việt Nam tại bản Na Ca Sao, Nậm Thèng, Hội Nhầy cách thị xã Xalavan và sân bay gần 3km. Nhờ có sự giúp đỡ của bộ đội Lào, sau 2 ngày, quân ta đã tiêu diệt hơn 100 tên địch, phá thế bao vây, buộc địch phải rút về Thái Lan. Khi quân ta giành thắng lợi, ông Hưng được giao nhiệm vụ cắm cờ giải phóng để giữ bản, giữ làng cho nhân dân Lào. Ông Hưng hồi tưởng lại: Khi thực hiện nhiệm vụ, tôi cảm thấy thật tự hào, thiêng liêng khi bản thân được cắm lá cờ giải phóng trên mảnh đất mà bao đồng đội người Việt Nam – người Lào, không phân biệt quốc tịch đã dốc công, dốc sức, hy sinh xương máu để bảo vệ.
Ông Đỗ Anh Hưng
Ông Đỗ Anh Hưng
Sau đó, ông được cử về nước học tại Trường Sỹ quan Lục quân I. Cuối năm 1977, ông tiếp tục được phân công sang làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Lào. Tháng 4.1984, trong một lần đi trinh sát, ông bị phục kích và bị thương, được bộ đội và nhân dân Lào giúp đỡ đưa đi bệnh viện. 
 
Nay, tuy tuổi cao sức yếu, song ông vẫn nhớ nhiều kỷ niệm xưa để kể chuyện cho con, cháu và hướng dẫn tìm hài cốt liệt sỹ bộ đội Việt Nam hy sinh tại Lào. Năm 2008, có dịp cùng đồng đội trở lại Lào để tìm hài cốt đồng đội. Đây cũng là dịp ông được trở lại thăm đất nước Lào tươi đẹp và anh hùng, thăm những miền quê năm xưa đã từng sống và chiến đấu. “Đất nước Lào thay da đổi thịt và đẹp lên từng ngày. Hệ thống điện, đường, trường, trạm ngày càng khang trang” - ông nói trong niềm tự hào như nói về quê hương mình.
*
*    *
Dù thời gian làm nhiệm vụ ở Lào ngắn hay dài, từ trong sâu thẳm trái tim những người cựu chiến binh ấy vẫn luôn vẹn nguyên ký ức về mảnh đất Lào trong thời khói bom, lửa đạn, gian khổ, ác liệt mà thắm tình quân - dân. Những câu chuyện của họ giúp chúng tôi thêm hiểu về con người, đất nước Lào, về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.
 
Thu Yến
 
;