Chuyện về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Tám

Ngày 26.4 vừa qua, Chủ tịch nước đã có quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân cho bà Trương Thị Tám, xã Đông Kết (Khoái Châu) vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ôn cố tri tân, ngồi nghe những câu chuyện bà kể, chúng tôi mường tượng hình ảnh của bà, của những nữ du kích Hoàng Ngân hơn 60 năm về trước: Dịu dàng, đằm thắm nhưng không kém phần mưu trí, dũng cảm.

Bà Trương Thị Tám (ngồi giữa) trong chương trình giao lưu LLVT Hưng Yên - Dấu ấn 70 năm Ảnh: Tư liệu
Bà Trương Thị Tám (ngồi giữa) trong chương trình giao lưu LLVT Hưng Yên - Dấu ấn 70 năm. Ảnh: Tư liệu
*Nữ du kích Hoàng Ngân và chiếc đòn gánh đánh Tây
 
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần nông chứng kiến những tội ác dã man của kẻ thù đối với nhân dân, lòng yêu nước đã sớm được hun đúc trong bà Tám. Tuổi vừa tròn 18, năm 1951 bà tình nguyện tham gia vào đội du kích của xã. Sau nhiều lần trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, từ một thiếu nữ yếu đuối, bà đã trở thành người nữ du kích, người chỉ huy mưu trí, dũng cảm, kiên cường, gan dạ, không sợ hiểm nguy, luôn có sự cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được cấp trên giao. Trên cương vị là Xã đội phó, bà Trương Thị Tám được phân công tập trung làm công tác địch vận và xây dựng lực lượng du kích trên địa bàn xã; chỉ huy du kích, nhất là lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân của xã phối hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương đánh và tiêu hao sinh lực địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trên giao. Từ năm 1951 đến năm 1954, bà đã cùng đội du kích tham gia 72 trận đánh lớn, nhỏ, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống lại các cuộc càn quét của địch. Trong nhiều trận đánh chống kẻ thù xâm lược, trận đáng nhớ là trận đánh hóa trang diệt bọn lính gác ở bốt Phương Trù do bà trực tiếp chỉ huy.
 
Giọng nói sang sảng vang lên như lúc hô hào chị em du kích Hoàng Ngân xung phong đánh bốt của địch, bà kể cho chúng tôi nghe về trận đánh bốt Phương Trù vào tháng 6.1953. Bốt Phương Trù là một vị trí trọng yếu bảo vệ tuyến sông Hồng từ Hà Nội đi Hưng Yên, được bố trí công sự vững chắc, có nhiều lớp hàng rào kẽm gai bảo vệ, kẻ địch còn tổ chức cho lính tuần tra canh gác ngày đêm. Nhằm tiêu diệt bọn lính gác trên đê Phương Trù, tạo thế khó khăn cho kẻ thù, buộc chúng phải co cụm đồn trú trong bốt, tạo điều kiện cho ta chủ động tiến hành vây hãm và tạo thời cơ tiêu diệt, bà đã được giao nhiệm vụ tổ chức trận đánh tiêu diệt bọn lính ở bốt Phương Trù. Cùng với Ban chỉ huy xã đội, bà chọn được 7 chị em dũng cảm, gan dạ. Với nghệ thuật hóa trang, các chị em đã nắm được quy luật hoạt động và cách bố trí của địch. Sáng ngày 20.6.1953, bà Tám trực tiếp dẫn một tổ đi đầu trên đê gánh rau, gánh chuối vào chợ bán, một tổ giả cắt cỏ đi dưới chân đê. Sau khi qua mấy tên lính gác đầu tiên, vừa đến chỗ tốp lính có khẩu súng trung liên, bà Tám bất ngờ hô to xung phong... Đồng thời, tuốt ngay đòn gánh phang vào đầu tên lính giữ khẩu trung liên. Bà Tám xông vào cướp khẩu trung liên liền bị một tên giằng lại, bà đã vật đè tên địch xuống bóp cổ, nó chống cự mãnh liệt, rồi cả bà và tên địch lăn xuống dốc đê. Ngay lập tức các chị ở tổ cắt cỏ cùng lao lên, dùng đòn gánh đánh vào bọn địch túi bụi, địch tháo chạy về bốt. Ta giành thắng lợi, tiêu diệt được 1 tên, làm 2 tên bị thương nặng, thu 1 khẩu súng trường, 1 máy điện đàm, 1 hòm đạn. Sau đó bốt Phương Trù đã bị bao vây chặt, đến ngày 10.7.1953 thì bị quân ta tiêu diệt hoàn toàn. Chiếc đòn gánh đánh Tây của bà Tám hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh chiến đấu mưu trí, dũng cảm của bà đã trở thành nguyên mẫu sáng tác trong bài thơ “Gái Bãi Sậy sông Hồng” của nhà thơ Huy Cận: “Đơn giản có gì đâu/ Con gái vùng du kích/ Tuổi bẻ gãy sừng trâu/ Đòn gánh dồn đánh địch/ Con bà Trưng bà Triệu/ Gái Bãi Sậy sông Hồng/ Trăm chị, nghìn chị Tám/ Vai dám gánh non sông.…”
 
* Những lần được gặp Bác Hồ
 
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, bà Trương Thị Tám đã 3 lần được bầu chọn đại diện cho Nữ du kích Hoàng Ngân tham gia duyệt binh tại Hà Nội. Đó là Lễ duyệt binh năm 1955; Lễ  kỷ niệm ngày Tết Độc lập 2.9 năm 1956, 1957. Trong đó, niềm vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của bà có 6 lần được gặp Bác Hồ. Bà kể lại: Tôi được gặp Bác 6 lần nhưng lần ấn tượng nhất là vào ngày 1.1.1955. Sau khi duyệt binh xong tôi được đại diện lên phát biểu, do chưa bao giờ đứng phát biểu trước tập thể đông người như vậy, tôi vô cùng lúng túng và bột phát nói: Kính thưa các vị lãnh tụ… Mọi người có mặt cười ầm lên, tôi càng luống cuống và vội vàng nói xin rút lui. Tiếng cười òa vang lên một lần nữa, tôi xấu hổ đỏ mặt và vội vàng chạy về chỗ. Lúc đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi tôi vào gặp Bác và được nghe Bác căn dặn: “Từ nay trở đi, ta chiến thắng giặc Pháp rồi, cháu hãy nói xin dừng lời, đừng nói xin rút lui”… Những lần được gặp Bác, Bác đã truyền cho tôi niềm tin và sức mạnh để tôi luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên mọi cương vị công tác. 
 
Trải qua nhiều cương vị công tác, dù ở cương vị nào, bà Tám cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước… Trong đó, danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân là phần thưởng lớn nhất ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của bà. Giờ đây, đã 85 tuổi nhưng bà vẫn hăng hái tham gia các phong trào của địa phương, tích cực tuyên truyền, động viên con, cháu và người dân địa phương chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia nói chuyện truyền thống ở xã, huyện và tỉnh...
 
An Nguyên
 
;