Chuyến xe cuối năm

11:14, 31/01/2019
Giữa những ngày cuối cùng của năm, do có việc đột xuất, tôi phải đi xa hàng trăm cây số. Và tôi chọn xe khách. Đi thì dễ rồi, dân trong nghề gọi là “chiều rỗng”, lèo tèo vài người. Chiếc xe lao đi như gã khổng lồ đơn độc. 
 
Về mới thấy thật là cao điểm! Người xe chen chúc. Leo được lên chiếc xe chật ních người, tôi thở bằng cả mũi lẫn miệng!
 
Xe chuyển bánh khi trời vẫn tối om om. Trong xe sáng đèn, sực nức không khí ngày Tết. Từ bài hát thoạt nghe đã thấy rộn ràng hương vị Tết. Từ lỉnh kỉnh đồ đạc mang hơi thở của Tết. Những túi bánh kẹo nhiều màu sắc. Những quần quần, áo áo… 
 
Gã lơ xe mặt mũi lạnh tanh đi thu tiền những người chưa mua vé. “Đắt gần gấp đôi so với ngày thường!”, một bà béo kêu lên. - Thì Tết, u thông cảm. Con phải phụ thu “chiều rỗng” chứ, giọng gã ngọt xớt. Bà béo thôi cằn nhằn. Đến lượt những người khác trả tiền nhưng cũng không ai nói gì thêm. Ngày cuối cùng của năm nên người ta dễ chấp nhận hơn thì phải.  
 
Đi được một quãng tài xế lại bắt thêm khách dù đã không còn ghế trống. Ghế nhựa được gã lơ xe rải dọc lối đi. Khách vẫn tiếp tục lên xe dù đã hết cả ghế nhựa. Rồi thì đứng. Nhưng cũng không ai phản đối. Có người bảo, ngày cuối cùng của năm rồi, cho người ta lên, chật chội một tí cũng được, giờ đón xe khó lắm… 
 
Bác trai mặc quần áo bộ đội đang phải đứng, lên tiếng: - Nhằm nhò gì so với thời bao cấp. Bến xe liên tỉnh có khi cả ngày thậm chí hai ba ngày mới có một chuyến. Nhiều người trải chiếu trước cửa bán vé xe từ chập tối hôm trước để sáng sớm hôm sau mua được vé. Khổ nhất là xếp hàng từ sáng đến trưa, trời mùa hè nóng quắt người khi đến lượt mình thì lại là lúc hết vé hay nhân viên hết giờ làm việc. Cầm chiếc vé nhỏ bằng hai ngón tay, nhầu nhĩ, đẫm mồ hôi, mừng quên cả cái bụng đói meo, cái cổ khô khát. Không mua được vé, nhiều người được ngồi trên nóc xe đã là may mắn lắm…
 
Xe lại bắt khách. Bé gái loắt choắt chừng 8 tuổi lên trước. Vất vả, gã lơ xe mới kéo được người đàn bà lên sau. Một chân chị bị cụt đến đầu gối, bàn tay phải méo mó chỉ còn mỗi ngón. 
 
Người thanh niên trẻ ngồi cạnh tôi vội đứng lên nhường chỗ. Tôi cố co người, đủ chỗ cho người đàn bà, đứa trẻ và cái nạng. Không khí trên xe chợt im lặng. 
 
Gã lơ xe dáng vẻ bặm trợn giọng cũng thu nhỏ lại. Gã hất hàm, tay chỏ vào chị: - Sao thế. - Ờ, tai nạn giao thông, người đàn bà sẽ sàng. Gã phẩy tay: - Thôi, khỏi vé!  - Không, giọng chị dứt khoát, tôi bán nước chè ở ga tàu, không giàu nhưng không cần… Bao nhiêu chú? Gã lơ xe nhăn nhở:- Máu nhỉ, thôi đưa 1 triệu, à quên 1 trăm đây! Rẻ bằng nửa ngày thường nhá. Bà chị đang “bêu riếu” bọn “cái bang” rỏm mạnh chân khỏe tay, ngày đi ăn xin, tối đi ăn hàng hả? 
 
Trong xe lại ồn lên. - Chả cứ, ối người phải học bà bán nước chè này đấy. Có người lại bảo, nhà chị này cũng lạ, đỡ được đồng nào hay đồng ấy, dành tiền về mua quà Tết cho con?
 
Tôi khẽ hỏi: - Con gái chị à? Anh nhà sao không về cùng? Chị đưa bàn tay không còn lành lặn lên vuốt mái tóc vàng cháy của con bé, gật đầu: - Sau vụ tai nạn bất hạnh, bố nó bỏ 2 mẹ con đi luôn... Đã 3 Tết rồi! 
 
- Người chồng như thế, tiếc làm gì, cháu. Vững vàng nên mà nuôi con. Loại người bỏ rơi người thân trong hoạn nạn không thương ai ngoài chính bản thân mình, ông già ngồi ghế trước, từ đầu tới giờ im lặng, nói với xuống rồi thở dài… Tôi chợt nhớ về những lời người cha dặn con gái đã đọc ở đâu đó, có ý rằng, nếu chồng con là người nghĩa hiệp, con sẽ không lo phải đương đầu với hoạn nạn một mình. Cuộc sống, có điều gì nói trước được đâu? Chỉ cần mỗi người đưa một tay cho ai đó cần giúp đỡ thì sẽ góp thêm vào cuộc đời một tia nắng ấm…
 
Dường như ngày Tết khiến người ta thân thiện, cởi mở hơn, chuyện cũ chưa dứt, chuyện mới lại bắt đầu. 
 
- Dạ cháu học đại học, nghỉ tết cháu ở lại làm thuê kiếm tiền, giờ mới về. - Chà, bác mà có con gái là gả cho cháu ngay. -  Tiêu chuẩn kén rể nhà chị đơn giản nhỉ? - Ai bảo đơn giản, cô xem, quần áo thế kia chắc con nhà nghèo, vẫn cắm cúi học đại học, còn tranh thủ kiếm tiền đỡ thêm cho bố mẹ. Chả hơn đứt đám cô chiêu, cậu ấm, hơn đứt mấy người “lớn mà chưa trưởng thành”! Cháu uống nước đi này…
 
Những câu chuyện trên xe vừa gần gũi, vừa đáng yêu. Tôi nhớ mẹ, nhớ hàng xóm láng giềng nhà mình cũng quan tâm, chia sẻ một cách hồn hậu hệt như những bà, những cô trên chuyến xe cuối năm này. 
 
Một bà bỗng thở dài: - Chỗ tôi làm họ bảo, ở lại bán hàng Tết lương tăng gấp đôi, thích thì thích lắm nhưng mà sao được. Cả năm đi rồi, có ngày Tết phải về lo cho bọn trẻ…
 
Những hành khách có mặt trên xe có lẽ không ai muốn về nhà một cách cập rập vào “ngày cùng, tháng tận” của năm cũ. Lý do chủ yếu của sự muộn mằn này hầu như là vì cuộc mưu sinh vẫn còn dang dở. Về quê sum họp cùng gia đình trong ngày Tết vừa ý nghĩa, thiêng liêng cũng chính là động lực để người ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống… 
 
Chốc chốc, gặp những xe khách đi ngược chiều, tài xế lại giơ tay ra khỏi cửa, lúc thì lắc lắc cổ tay, lúc thì vẫy vẫy rồi đưa hai ngón tay thành hình chữ V về phía trước. Tôi đã từng nghe nói về những ký hiệu ấy, chính là mẹo báo có cảnh sát giao thông hay không của cánh tài xế. 
 
Khi qua trạm cảnh sát giao thông, gã phụ xe hô: - Nào, nào các bác đang đứng cúi người thấp xuống, cúi thấp xuống giúp cho! Nhưng, xe vẫn bị thổi còi. Gã phụ xe nhanh chóng mang một quyển sổ trình với cảnh sát giao thông. Lúc sau, gã vọt lên xe rồi hô, đi, đi nào!
 
Nắng chiếu vào xe tỏa hơi ấm như hồi nhỏ ngồi canh giúp mẹ nồi bánh chưng trong đêm trừ tịch. Bên ngoài, những dòng xe như tất bật, vội vã hơn như giục những cành đào rừng chằng buộc trên nóc bung nụ xòe hoa. 
 
Bước sang chiều, chiếc xe mới về đến địa phận Hưng Yên. Lúc này trong xe khác hẳn, mặc không khí nhộn nhịp hai bên đường, hành khách ai cũng sốt ruột, mong về với gia đình khiến ai cũng có cảm giác như chiếc xe chạy càng lúc càng… chậm. Gã lơ xe còn đùa “Xe mà bị hỏng lúc này thì… khốn”, tức thì bị mọi người nhao nhao mắng “dại miệng”…
 
Cuối cùng tôi cũng về tới bến xe trong thành phố. Anh xã đã chờ ở đó, mắt nhớn nhác dõi theo những chuyến xe đổ khách xuống bến. Cách đó một quãng là chợ hoa xuân, nơi mọi người đang vội vã chở những chậu hoa cuối cùng về nhà chơi Tết. Tự dưng lưu luyến những con người tần tảo, lam lũ trên chuyến xe cuối năm. Và có lẽ chẳng bao giờ tôi được gặp lại họ... 
 
Tết về, những chuyến xe chật ních người dường như đã trở thành một phần của Tết, ám ảnh nhưng chưa bao giờ thân thuộc, cùng hành trình của những người con bươn chải xa xứ…
 
Minh Huệ
 

Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)