Hóng

18:54, 25/11/2019

Tôi là người hiếu kì! Đấy là bạn bè bảo thế, chứ tôi chả thấy mình có đức tính ấy. Bằng chứng là trong công việc hễ được giao nhiệm vụ mới mẻ, khác với cách làm cũ là tôi... ngại! Nhưng mà cứ thấy “có chuyện”, dù đang đi dạo hay đi làm, chở con đi học hay chở vợ đi chơi… là y như rằng tôi sẽ cố gắng dừng lại để xem cho bằng được. Với tôi, chỉ nghe người ta hỏi nhau rồi hỏi người ta “có chuyện gì thế”, “tai nạn à?”, “cháy nhà à”, “có ai chết không?” là không đủ, tôi còn muốn chụp ảnh, quay lại rồi đăng lên “phây”… 


Tôi góp mặt trong nhiều đám đông hiếu kì. Không ít lần đông đến mức chắn hết lối không thể đưa người bị nạn đi cấp cứu được, xe cứu hỏa không thể vào dập cháy được vì “tắc đường” và không ít lần gây nguy hiểm cho chính mình... Vợ tôi vô số lần cằn nhằn, lo lắng cho tôi vì cái thói quen mà cô ấy khăng khăng là xấu, cô ấy bảo, điều đáng ngại nhất là tôi không thấy đó là điều đáng lo ngại... 


Hôm qua, tôi dừng xe xem một vụ tai nạn đến khi nhá nhem tối mới về  đến nhà. 


- Sao hôm nay chú về muộn thế? Ông hàng xóm quan tâm hỏi han, miệng vẫn đang ngậm chiếc tăm xỉa răng theo thói quen sau khi ăn.


Tôi thở dốc vừa lóc cóc dắt chiếc xe đạp điện vào cửa vừa hơn hớn: Bác mà được xem vụ tai nạn giao thông hy hữu lúc nãy có mà còn về muộn hơn em. 


- Chú lại xem tai nạn giao thông à, có ai bị nặng không?


- Không bác ạ, may thế chứ, một chiếc ô tô tông nhau với một chiếc xe máy, xe máy vỡ nát rời cả hai bánh, một bánh văng vào gầm ô tô, bánh còn lại văng xa ít nhất cũng phải chục mét, ô tô thì bẹp rúm đầu, biển số xe thì “bay” lên cành cây ven đường, thế mà không ai chết, chỉ bị thương ở chân trái thôi...


- Sao biết tỉ mỉ như công an khám hiện trường vậy, chú giỏi đấy, ông hàng xóm gật gù vẻ thán phục.


Tôi được thể khoe: - Ôi dà, em len lỏi mãi mới chen vào được tận trong để xem, còn được chụp mấy kiểu để đăng lên “phây”. Trời lạnh mà bác xem em ướt hết cả áo. Ai cũng thương nạn nhân bác ạ, chảy bao nhiêu máu mới thấy được đưa đi cấp cứu. Chậc, tội quá nhưng vẫn may chán!


- Thế sao đưa nạn nhân đi viện chậm chễ vậy chứ? Ông hàng xóm chau mày.


- Thì do người xem đông quá, tắc cả đoạn đường dài mà. À quên, bác biết không, có tay tài xế xe tải lái ẩu, suýt thì tông vào đám đông đang xúm xít xem tai nạn giao thông đấy. May mà hắn phanh kịp, bánh xe rê “cháy” mặt đường, tí nữa thì em không về gặp vợ con được nữa. Chúng em đã mắng hắn ta một trận vì tội thiếu ý thức...


Trong nhà có tiếng gọi, tôi chào vội ông hàng xóm vì thằng cu con lon ton chạy ra ôm bố, miệng bi bô: - “Bố ơi, cơm tối...”.  


Trưa nay tôi lại bị vợ cằn nhằn: - Sao anh cho con đến lớp học thêm muộn thế, thầy nhắn tin hỏi tưởng bị ốm, em đã dặn anh về sớm đưa con đi học giúp em rồi cơ mà? 


- Chà, xin lỗi em, trên đường đi hai bố con anh thấy bao nhiêu người xúm đông xúm đỏ ven đường nhìn cái hồ cạn trơ đáy trước mặt. Lạ quá anh cố chen vào hỏi hết người nọ đến người kia mà chẳng rõ rốt cuộc là có chuyện gì. 


- Có thế thôi, sao đưa con đi đọc muộn?


- Ôi em ơi, bỏ đi khơi khơi như thế đâu phải là chồng em, người tò mò luôn muốn làm sáng tỏ những chuyện mắt thấy tai nghe, tôi cười nịnh. Em biết không, hóa ra người ta rà phá bom mìn còn sót lại từ thời chiến tranh ấy. Và cuối cùng anh cũng được xem công binh “đào” lên quả bom to đùng. Nó vẫn còn nguyên, nghĩa là chưa nổ đâu nhé. Đây này,  anh đã chụp ảnh rồi “cúng” cho “phây” nữa nhá...


Nhưng thú thật, cứ “hóng” như thế, tôi cũng gặp phải không ít “tai nạn”. Ngay đầu tuần này thôi, lúc về đến nhà rồi mà tôi vẫn còn hơi run. 


Cô em hàng xóm cũng có sở thích hóng chuyện giống tôi lại còn đùa giỡn: - Có chuyện gì mà người đàn ông hiếu kì nhất xóm bí xị vậy? 


- Có vụ ẩu đả trước cổng cơ quan anh, em à...


- Sao, sao? Có dao búa gì không? Có ai bị thương tích gì không?


Tôi cười méo xệch: - Là hai thanh niên choai choai, một thì xăm trổ hình mặt hổ cả hai vai, tên còn lại cổ và tay trái xăm toàn lưỡi hái. Chúng cãi nhau độ năm phút rưỡi rồi hùng hổ lao vào “nói chuyện” bằng chân tay. Anh hỏi những người chứng kiến trước đó kỹ lắm mà không rõ lý do chúng đánh nhau.


- Sao không can ngăn hay báo công an hả anh?


- Có chứ, những người lên tiếng can ngăn liền bị chúng đe cho “hết đường về quê mẹ”. Người bấm điện thoại báo cảnh sát thì bị chúng dọa đánh. Anh chả nói gì, chả gọi công an, anh chỉ chụp ảnh, “live chim” đăng mạng mà cũng bị vạ lây!! Đây cô xem, chúng túm cả đứt cúc áo, tí nữa thì chạy rơi mất một chiếc giày... 


Chắc mặt tôi có lẽ vẫn chưa hết tái nên cô ấy hăng hái dặn dò trước khi tôi thất thểu vào nhà: - Rút kinh nghiệm lần sau đứng xem xa xa một tí anh ạ!!!  

 

Minh Huệ



Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)