Rau vườn bà

11:07, 11/12/2019

Một trong những hình ảnh mà tôi luôn nghĩ đến đầu tiên mỗi lúc nhớ bà là nụ cười mủm mỉm cùng lời mắng yêu “Cha bố cô, còn bé lắm đấy!” khi tôi như cơn lốc lao vào ôm rồi hít hà mùi hương của bà. Mùi hương hòa quyện của hương trầu nồng vôi, của lá chanh, lá sả, của trái ổi ương, quả hồng chín, của bông sói tinh khôi, bông ngâu vàng ruộm ... làm tôi vừa yên bình vừa thích thú. Giữa mảnh vườn nhỏ xanh biếc, mắt bà, miệng bà, khuôn mặt bà tỏa ra sự ấm áp, âu yếm đến vô cùng.  


Tôi yêu mảnh vườn của bà như yêu con cún nhỏ ngày ấy thường quấn quýt. Nó béo chũn chĩn, đủng đỉnh bám sau lúc tôi theo bà ra vườn và tinh khôn chưa dẫm lên luống bao giờ. Bà luôn chăm chút cho vườn rau mỗi sớm, mỗi chiều nên mùa nào, rau ấy luôn xanh tốt. 


Tôi thích theo bà xuống cầu ao xách nước tưới rau. Khỏa đám bèo tấm, bèo cái, làn nước trong veo hiện ra, vục nhẹ thùng ô doa là nước tới tấp ùa vào. Cầm cái ô doa tưới lên luống rau, những tàu lá rung rinh hệt đang reo vui, tôi luôn tưởng tượng cây rau cũng có tâm hồn.  


Từ cầu ao lên vườn phải leo gần mười bậc và một quãng đường ngắn trải sỏi. Hai bên bà trồng hoa mười giờ, hoa tóc tiên, chúng đều nở màu tím hồng, dịu dàng và khiêm nhường. Đóa mười giờ rạng rỡ như nụ cười bé thơ. Bông tóc tiên mỏng manh giống vì sao xa xôi. Chúng khác biệt như nem với phở! Bà thấy tóc tiên nở rộ là nhắc sắp có mưa lớn bởi nó còn được gọi là hoa báo vũ...


Mùa đông, tôi thích đứng giữa vườn trong ánh chiều tà nhìn ngó xung quanh khi bọn rau đều đã được uống no nê nước. Bắp cải càng đủ nước và đủ lạnh càng cuộn chặt. Những củ su hào chục hôm trước còn bé tí giờ đã bằng nắm tay tôi. Chòm rau mùi bà gieo độ dăm hôm đã âm thầm nhuộm xanh mặt đất. Luống cải xòe to tựa chiếc nón lá nhỏ màu xanh. Tôi nghĩ những cây rau mà biết đi thế nào cũng xếp hàng ríu rít theo tôi giống như tôi lẽo đẽo theo chân bà.


Vào sớm mùa đông, mặt đất nâu dưới gốc cây rau đôi chỗ có lớp màng sương trắng mỏng đọng những hạt nước li ti. Lá su hào như được phủ lớp phấn trắng trên nền xanh thẫm. Bà thường đau nhức khớp chân nên tôi hay giành vào vườn cắt rau buổi sáng. Khi ấy rau vẫn đẫm sương đêm, tôi xắn quần cho khỏi ướt, chân trần hăng hái đặt lên đất lạnh. Vườn rau được rào cẩn thận bằng những tay tre nhỏ dài để ngăn bọn gà vào bới, có chiếc cổng nhỏ nên ra vào rất tiện. Nhiều khi tôi quên đóng cổng vườn, một loáng sau chạy ra thì lũ gà đã “thanh toán” xong chòm rau nào đó. Có lần tôi đòi bà dạy cách trồng lại rau. Ôi chà, từ trước đến nay tôi chỉ mơ mộng ngắm nghía khu vườn là chính, lúc tự tay gieo trồng thích thật đấy nhưng hóa ra khá mệt. Có điều, kể từ đó tôi luôn nhớ và còn nhắc mọi người đóng cổng vườn.  


Bà có một cái thùng ô doa cũ bị thủng một lỗ nhỏ nhưng vẫn được dùng nhiều. Có lần tôi hì hục xách nước tưới lên vườn thì phát hiện bị vơi mất một nửa liền mách bà. Bà cười rồi dắt tôi theo. Thùng ô doa đầy nước đu đưa theo nhịp chân bà còn tôi lũn cũn theo sau. Những giọt nước chảy ra từ chỗ thủng rơi tới tấp xuống hàng hoa tóc tiên đang trổ bông rực rỡ. Hóa ra bấy lâu tôi chưa bao giờ tự hỏi, không thấy bà tưới hoa bao giờ sao chúng vẫn tốt tươi đến vậy? Bà quay lại nhìn tôi cười khích lệ. Lần đầu tiên cô bé lơ đễnh là tôi nhận ra điều gì đó rất lạ lùng, cuộc sống đột ngột có thêm những sắc màu mới mẻ. Có phải mất mát đôi khi cũng có mặt tốt không? Nếu nhận ra mặt tốt của điều xấu có phải là may mắn hay không? 


Khi tôi lớn lên, bà đã rời xa tôi. Mảnh vườn của bà đã trở thành những lô đất đẹp, cầu ao xưa không còn, chiếc mương đầy rác nổi... Nhưng, tôi luôn nhớ ánh nhìn âu yếm khích lệ của bà và chưa bao giờ ngừng tin yêu và tìm kiếm những điều tốt đẹp trong đời.

 

Minh Huệ



Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)