Mãn nhãn với tinh hoa điêu khắc đá dân tộc ở một ngôi chùa cổ Hưng Yên

                             
Hiện nay, trên phạm vi cả nước mới chỉ phát hiện được khoảng 4 đến 5 ngôi chùa còn dấu ấn của kiến trúc, điêu khắc đá thời Lý, trong đó có chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Với những hiện vật còn lại, chùa Hương Lãng đã được  Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích đặc biệt quan trọng. 
 
Chùa Hương Lãng, ngoài thờ Phật còn thờ Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan - Bà là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, là một trong những nữ danh nhân tuyệt vời của lịch sử Việt Nam. Hiện nay bà được thờ chính tại đền Ghênh thuộc thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên . Tương truyền, chùa do Thái Hậu Ỷ Lan xây dựng từ thế kỷ XI với quy mô lớn, gồm nhiều toà. Kiến trúc chùa, theo lối “nội công ngoại quốc”. Bao gồm, cổng tam quan với ba lối vào, bậc tam cấp dẫn lên một nền phẳng. Chùa được chia thành ba cấp, cấp thứ ba là khu chính. Nơi đây, là một khu gồm nhà tăng, nhà hội đồng, phật điện. Chùa đã bị phá huỷ do chiến tranh, đến năm 1955, mới trùng tu lại.
 
Chùa Hương Lãng là một công trình kiến trúc nghệ thuật đẹp, có giá trị lịch sử văn hóa và khoa học. Sau những lần khảo cứu tại nền móng cũ, các nhà khoa học đã tìm được rất nhiều di vật, cấu kiện các hạng mục kiến trúc cũ bằng đá quý hiếm như: 1 bia đá, 4 cây cột đá, 10 con sấu đá và tượng ông sấm đá và nhiều các hạng mục điêu khắc bằng đá khác... 
Hướng chính chùa là hướng nam nhìn ra sông Lạng. Muốn vào trong tòa tiền đường phải qua các bậc thềm, ở đây các bậc thềm được ngăn cách thành 5 lối bởi 6 thành bậc chạm hình sấu đá nằm quay đầu ra phía trước. Tuy, những con sấu đá này không còn nguyên vẹn, nhưng những gì còn lại đã thể hiện được trí tuệ tuyệt vời của các nghệ nhân điêu khắc đá thời Lý. Đây cũng là tác phẩm đại diện cho một khuynh hướng nghệ thuật sẽ mãi mãi trường tồn cùng thời gian để minh chứng cho sự bền vững và linh ứng của "Hương Lãng Tự". 
 
Tuy nhiên, các họa tiết điêu khắc ở đây thiếu vắng hình tượng con rồng, đem những băn khoăn này trao đổi với giáo sư Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu di sản văn hóa thì được biết: Do chùa không phải là hành cung nên không có rồng (ở thời Lý chỉ các di tích gắn với vua mới được chạm rồng, vì rồng được coi như bản mệnh của vua) vì thế các phù điêu của chùa chỉ có phượng, hoa dây, hình song. Ngoài ra đây còn có lân, được thể hiện dưới dạng tượng tròn, chúng  được thể hiện từng con giống nhau. Trên mặt ngoài của từng thành bậc cửa dưới hình thức chạm nổi trong tam giác vuông góc có nền hoa dây trau chuốt tỉ mỉ của thời Lý. Nó mang tư cách chim thiêng (Ca-lăng-tần-già) ngậm lá đề, như biểu hiện cho việc thuyết pháp.
 
Đặc biệt, ở giữa tòa hậu cung là linh vật sư tử (nhân dân thường gọi là tượng ông Sấm), tượng đội tòa sen tạo thành bệ đá lớn. Bệ đá hoa sen này có tổng chiều dài 4,2m, rộng 3,5m, cao 1,15m được ghép bằng các viên đá vuông chạm hình hoa sen mềm mại, các khối nổi trên bề tượng hầu như không có góc cạnh gồ ghề, tất cả đều nhẵn, êm và chau chuốt, không có chỗ ngắt nhịp đột ngột. Đây là đặc trưng riêng của nghệ thuật điêu khắc thời Lý. 
 
Giáo sư Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu di sản văn hóa cho biết thêm: Tượng ông Sấm chùa Hương Lãng là một phiến đá rất lớn dùng làm bệ cho một pho tượng nào đó nay không còn nữa....Tượng ông Sấm chùa Hương Lãng chỉ chạm, gọt ở hai đầu của phiến đá, biến nó thành hình cái đầu và phía sau của con sư tử. Chất hiện thực trong hình tượng này là vẻ dũng mãnh của vị chúa sơn lâm. Để diễn tả cái đó, các hình khối trên mặt sư tử được nhấn mạnh rất rõ: Cái mũi to căng tròn, cặp mắt lồi như hai quả trứng, vầng trán cao ngạo nghễ có hình chữ Vương, đôi má phính.v.v....
 
Hiệu quả diễn tả đó còn được tăng thêm bởi sự tương phản giữa những khối nổi cao với những hốc lõm sâu của mồm, của mắt, tuy nhiên chất mềm mại vẫn toát lên từ bộ mặt này bởi những nếp nhăn thanh nhã, đều đặn trên mũi, bởi cái đuôi mắt vuốt dài của khối mắt tròn, và bởi những hoa văn rất mực tinh tế, nuột nà trang trí dọc theo những đường diềm mềm mại quanh mép, quanh má.... cách xử lý như vậy làm cho bộ mặt của sư tử vừa hiện thực, vừa có chất trang trí. Chất trang trí đó còn nằm trong sự tạo hình tưởng như rất không cân đối; đôi chân bé tí so với cái đầu to lớn nặng nề mang một lớp tóc đầy xoắn ốc đều đặn.
 
Phía sau mông tượng "ông sấm" được thể hiện căng tròn và trang trí dày đặc những hoa văn. Chòm lông đuôi và tấm lá chắn phủ trên thân tạo hình thành ba vòng xoắn ốc lớn lật qua, lật lại rất cân xứng. Những dây hoa cúc ken nhau liên tiếp làm nền. Những hình trang trí này khéo léo tinh vi đến mức khiến ta phải ngạc nhiên; chúng nổi lên dày đặc mà vẫn có vẻ mỏng manh, nuột nà như không phải trên đá mà là trên đồ kim hoàn.
 
Đặc biệt lại có hình hoa cúc dây, một trong những họa tiết điển hình của thời Lý. Sự có mặt của những họa tiết này cùng với thủ pháp điêu luyện trong khi tạo hình chứng tỏ một cách rõ ràng một sự xác lập vững vàng của phong cách tạc tượng thời Lý. 
 
Những di vật còn lại tại chùa Hương Lãng là sản phẩm của một thời kỳ huy hoàng của chế độ phong kiến nước ta, một thời kỳ mà mọi giá trị của tinh thần dân tộc rất được đề cao. 
 
Nghệ thuật của các tượng đá chùa Hương Lãng một mặt đã kế thừa truyền thống lâu đời của nghệ thuật dân tộc, một mặt biết thâu thái những tinh hoa của nền văn minh các dân tộc khác, bởi thế nó đã nhanh chóng xác lập được cho mình một phong cách vững vàng, ổn định, giàu sắc thái riêng.. Và những tác phẩm này không những quý giá đối với tinh hoa văn hóa của tỉnh Hưng Yên mà còn có những đóng góp nhất định đối với kho tàng văn hóa nhân loại.
 
Trí Dũng (Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên)                      
 
;