Nhãn đường phèn, loại nhãn ngon nhất của Hưng Yên đang bị mai một

Sự “khó tính” và mai một của cây nhãn đường phèn khiến chúng tôi nhớ tới giống gà Đông Tảo. Đều là hai sản vật "tiến vua" nức tiếng của đất Hưng Yên, trong khi gà Đông Tảo đã "hồi sinh" mãnh mẽ, sau thời gian dài mai một tưởng như mất giống, nhờ chất lượng thơm ngon đích thực, thì “số phận” cây nhãn đường phèn vẫn lận đận…
 
Giống nhãn quý
 
Ngay giữa Phố Hiến cổ kính, cây nhãn tổ ở chùa Hiến là giống đường phèn chính hiệu. 
 
Nhãn đường phèn quả nhỏ. Với “vóc hình” trời sinh khiêm tốn như vậy, so với các loại nhãn khác đang được trồng phổ biến ở Hưng Yên, nhãn đường phèn không có lợi thế mẫu mã, nhìn đi nhìn lại chẳng bắt mắt tẹo nào cả về dáng chùm lẫn sắc quả.  
 
Bà Đoàn Thị Chải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quả quyết: Nếu đem bán ở chợ, nhãn đường phèn lép vế hoàn hoàn vì mẫu mã ấy! 
 
Thế nhưng, cầm quả nhãn đường phèn nhỏ nhắn mà bóc vỏ, lộ lớp cùi dày ánh vàng, vân múi căng mọng lồng vào nhau ở đáy quả, róc cùi, ráo nước. Đưa lên miệng thấy mềm mà giòn, ngọt mà thanh, hương thơm thoang thoảng, chỉ muốn giữ nguyên ở lưỡi vì sợ nuốt vội thì phí quá! Đúng như cái tên, nhãn có vị ngọt và mùi thơm đặc biệt, khó quên. Hạt nhãn nhỏ, nhăn, sắc đen ánh nâu đỏ... 
 
Vì thế, nhãn đường phèn là sản vật được chọn bởi những người sành ăn, kén ăn, những người đã từng được thưởng thức mà vương vấn mãi hương vị thơm ngon ấy, mỗi năm đến mùa, lại nhớ để tìm.
 
Bởi vậy, nhãn đường phèn kiêu hãnh xếp ngôi đầu bảng về chất lượng trong số các loại nhãn. Người Phố Hiến gọi đây là "chúa" của nhãn lồng Hưng Yên, góp công làm nên thương hiệu “nhãn tiến vua”, niềm tự hào của đất và người xứ nhãn. 
 
Hiện nay, Hưng Yên có hơn 3.000 ha nhãn, với nhiều giống nhãn khác nhau, nhưng chủ yếu là các giống nhãn mới được chọn tạo, chiết ghép, bán được giá, tiêu thụ mạnh cả trong, ngoài tỉnh và đã xuất khẩu chính ngạch sang một trong những thị trường khó tính nhất thế giới là Mỹ. Phần lớn các giống này cho quả chất lượng thơm ngon, năng suất, đem lại giá trị kinh tế cao cho nông dân, nhưng chất lượng vẫn không thể sánh với hương vị thơm ngon đặc trưng của giống nhãn đường phèn. 
 
Chủ vườn Bùi Văn Tám ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, một trong những hộ có diện tích trồng nhãn lớn xứ nhãn lồng cho biết, nhãn đường phèn là loại nhãn ngon nhất của Hưng Yên, giá cao gấp ba, gấp bốn các giống nhãn khác...            
 
 Bảo tồn cho mai sau
 
Vậy mà, đặc sản thời trân ngon nổi tiếng ấy bây giờ tìm không dễ. Nhiều người sành nhãn lồng Hưng Yên vì yêu quí giống nhãn đường phèn, mỗi mùa nhãn về phải mất công tìm kiếm và không dễ mà tìm được, dù giá mua lúc nào cũng đắt hơn nhãn thông thường 3-4 lần, vì "bói" mãi không ra một cây nhãn đường phèn. Loại nhãn "tiến vua” trứ danh này của Phố Hiến xưa đã quý nay lại càng hiếm…
 
Vì đâu nên nỗi ấy? Hoá ra, những cây nhãn đường phèn từng góp những chùm quả làm nên hương vị đặc trưng, tạo thành thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên vang danh đã bị chặt bỏ dần, thay bằng nhãn giống mới trồng bằng cành chiết, ghép cho năng suất cao. 
 
Theo điều tra, khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên, diện tích trồng các giống nhãn quý, trong đó gồm nhãn đường phèn chỉ chiếm 0,68% diện tích nhãn của tỉnh.
 
Nhãn đường phèn ngày càng hiếm. Những cây còn sót lại là nhờ những người còn tâm huyết, luyến tiếc cây giống cha ông để lại mà không chặt bỏ, như ở vườn của các ông Trịnh Văn Quĩ, Bùi Văn Hiền, Bùi Xuân Tám (xã Hồng Nam)… chỉ còn một vài cây để "chào hàng" cho giới sành nhãn thưởng thức.
 
Lý giải về điều này, bà Đoàn Thị Chải cho biết: Cây nhãn đường phèn khó trồng, khó chăm sóc, năng suất thấp, quả nhỏ, cho giá trị hàng hoá ở hiện tại không cao nên không được người dân quan tâm phát triển. 
 
Hiện nay, ngược lại với xu hướng chặt bỏ những cây nhãn đường phèn, một số chủ vườn nhãn bắt đầu tìm cách nhân giống loại nhãn này. 
 
Tuy vậy, ngay cả những chủ vườn nhãn giàu kinh nghiệm vẫn “bó tay” khi can thiệp cho nhãn đường phèn đậu quả, khắc phục tình trạng “năm ăn quả, năm trả cành” ở giống nhãn này. Việc ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ nhằm tăng khả năng phân hóa mầm hoa, kích thích đậu quả được ứng dụng thành công trên nhiều giống nhãn phổ biến hiện nay, lại không mấy hiệu quả đối với cây nhãn đường phèn. Cũng ở trên đất nhãn, không phải nơi nào cũng có thể trồng được cây nhãn đường phèn cho chất lượng quả ngon…
 
Được biết, năm 2011, UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt dự án "Bảo tồn giống nhãn đặc sản và nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm vùng chuyên canh nhãn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2015". Đến nay, đã có 21 cây nhãn đầu dòng ở 3 trà, có chất lượng ngon, thơm qua cuộc bình tuyển nhãn năm 2013 được bảo tồn. Tiếc là, trong đó không có cây nào thuộc giống nhãn đường phèn… 
 
Sự “khó tính” và mai một của cây nhãn đường phèn khiến chúng tôi nhớ tới giống gà Đông Tảo, gắn với câu ca dí dỏm ''Nhãn lồng bổ ngập dao phay, gà to Đông Tảo ba ngày một cân!''. 
 
Đều là hai sản vật "tiến vua" nức tiếng của đất Hưng Yên, trong khi gà Đông Tảo đã hồi sinh mãnh mẽ, sau thời gian dài mai một tưởng như đã mất giống, nhờ chất lượng thơm ngon đích thực, thì số phận cây nhãn đường phèn vẫn lận đận… 
 
Ở Hưng Yên bây giờ, vẫn còn những chủ vườn nhãn tâm huyết mong mỏi và mày mò xoay sở tìm cách “hồi sinh” những vườn nhãn đường phèn mang lại giá trị kinh tế cao, cũng là để tri ân tiền nhân và gìn giữ đặc sản đậm bản sắc địa phương cho con cháu mai sau.
 
Minh Huệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;