Duyên dáng làng Nôm

Làng Nôm - Cái tên nghe sao mà mộc mạc, giản dị, mà chân quê đến thế, chỉ một chữ Nôm chứa đựng cả bản sắc văn hóa làng. Ấy là ngôi làng đã xây lên sự trù phú của mình chỉ bằng nghề buôn đồ đồng nát, dù qua mấy trăm năm tuổi mà hình thái vẫn như xưa, vẫn cây đa, giếng nước, mái đình, và tiếng chuông đồng của ngôi chùa làng trầm ấm vang vọng sớm chiều, như khúc hát cầu mong an lành, níu chân lữ khách gần xa.
Cầu đá làng Nôm
Cầu đá làng Nôm
Làng Nôm, nay là thôn Đại Đồng (xã Đại Đồng, Văn Lâm), là ngôi làng cổ có niên đại hơn 200 năm, không chỉ là nơi hội tụ văn hóa truyền thống của tỉnh mà còn là một trong những làng cổ của vùng đồng bằng Bắc bộ. Chỉ cần có đôi chút hiểu biết về kiến trúc văn hóa làng quê Việt Nam, du khách có thể thấy ngay vẻ đẹp hiếm có in đậm ở làng Nôm ngay từ khi đặt chân tới đầu làng. Đây cổng làng cổ kính rêu phong mà nét trầm mặc, uy nghi như nguyên vẹn tự bao đời. Phải chăng vì đôi tay người thợ xưa đã cố công uốn từng đường nét cho hoa văn thanh thoát in vào mây trời, mái cong như cánh phượng hoàng bay lên. Tương truyền, cổng làng xây dựng vào đầu thế kỷ XIX, so ra ngày ấy, cổng làng Nôm như vậy là bề thế lắm. Trong khi nhiều cổng làng cùng thời chỉ đơn giản là một vòng cung, một khung vuông, trang trí theo lối dân dã thì làng Nôm lại bỏ không ít tiền của, công sức để xây cổng, để không chỉ làm cho người ta có cảm giác như vòng tay người mẹ hiền mở rộng đón các con trở về mà còn có sự uy nghi với hình lân, hình cá chép sinh động trên mái. Sau cổng làng, cây cầu đá không biết đã đón bao nhiêu bước chân người, bóng lên màu xanh mát lạnh. Người làng ngày ngày đi về, gắn bó, thương yêu cây cầu với tình cảm mộc mạc của mình, có khi vì thế mà chẳng hề kiêu kỳ rằng đây là một trong những cây cầu độc đáo nhất chăng? Đường gạch êm ả dẫn đi bốn phía, chợ làng Nôm sẽ hiện ra ngay sau mấy tán cây cổ thụ, tiếng nói cười hôm nay lại chan hòa trên mái chợ rêu xưa, thấm vào từng bức tường gạch đỏ đơn sơ không trát vữa… Ai đi xa khi về làng cũng không quên sắm mâm lễ mọn để đi lễ đình, lễ chùa. Đình làng, chùa làng là cả một thế giới thanh tịnh nơi trung tâm của làng giữa bốn bề cây lá, luôn thơm ngát mùi trầm hương, che chở cho dân làng theo cách rất riêng. Trong khi ngôi đình dưới gốc đa là nơi gặp gỡ của dân làng, nơi vui chơi của trẻ nhỏ thì chùa làng là cả một sự kinh ngạc về kiến trúc với tam quan được liệt vào danh sách lớn nhất nhì vùng Đông Nam Á, cả sự ngỡ ngàng trước hơn trăm pho tượng phật bằng đất nung, khiến du khách cứ mải mê đi mãi trong khuôn viên rộng thênh thang mà chiêm nghiệm sự vô biên của thế giới tâm linh… 
 
Đâu chỉ có thế, làng Nôm còn cho ta cảm giác thật bình yên, tĩnh tại. Để chiếc xe máy ở sân nhà bác trưởng thôn, chúng tôi thong thả đi bộ trên từng con đường gạch rợp bóng cây. Bởi sẽ thật vô duyên khi tiếng xe máy “bình bịch” của mình phá vỡ không gian yên bình nơi đây giữa một ngày dịu mát và tĩnh lặng thế này. Tôi thích nhất cảnh quan giữa làng Nôm, ở đó, ao, hồ như tấm gương lớn, còn hàng cau cao vút giống những thiếu nữ xõa mái tóc ngang vai, mượn gió đung đưa để làm duyên. Cũng nơi đây, du khách có thể tùy ý chọn cho mình một chiếc ghế đá dưới hàng cây, hay đơn giản là ngồi lên bờ gạch sạch sẽ quanh hồ nước mà “mãn nhãn” ngắm từng nếp nhà thờ cổ của các dòng họ lâu đời trong làng. Bao nhiêu dòng họ là bấy nhiêu ngôi nhà thờ trăm năm tuổi, không ít dòng họ lâu đời trong làng còn giữ được những ngôi nhà cổ, mái ngói hình vảy cá xếp tăm tắp bền bỉ với thời gian. May mắn mà đến được làng Nôm vào ngày hội xuân sẽ thấy cả làng bừng sáng như bức tranh đầy màu sắc.
 
Gần 200 hộ dân, hàng trăm con người với đủ công việc khác nhau nhưng đáng quý ở chỗ ai cũng yêu, cũng hiểu, cũng giữ nét duyên dáng của làng bằng cách này hay cách khác. Người xa quê thành đạt thì góp tiền của tôn tạo các công trình công cộng của làng, người trong làng thì giữ gìn, bảo vệ, làm công tác vệ sinh môi trường, giữ cho làng xanh, sạch. 
 
Ở làng Nôm, tôi gặp cụ ông nắn nót tỉa hàng rào ô rô, râm bụt, tôi gặp bác trai ngồi buông câu bên hồ, gặp bác gái vun xới từng luống rau, gặp em bé tung tăng chạy nhảy bên gốc cây già… Có duyên gặp gỡ với chị Vũ Thị Quỳnh, cư dân gốc của làng cổ đã rời làng ngót 20 năm, thế nhưng với chị, mỗi lần về làng lại thấy thêm yêu thương, trân quý. Dù có bôn ba bao năm, mong muốn của chị Quỳnh vẫn là được một ngày về đây, mãi an cư và quấn quýt với ngôi làng này.
 
Ở làng Nôm, tôi thấy đẹp, thấy duyên ngay khi gặp chiếc xe đạp cũ kỹ của cô hàng “đồng nát” vòng ra từ ngõ nhỏ. Nón lá trên đầu, sau xe buộc mấy chiếc bao tải nhỏ. Thì ra, nơi đây vẫn còn nhiều gia đình làm nghề buôn “đồng nát” khi nông nhàn, cũng là tiếp tục nghề cha ông ngày trước. Khác chăng chỉ là thay đôi quang gánh bằng chiếc xe đạp, thay đôi thúng mủng bằng những chiếc bao. Còn tiếng rao vẫn thế, “ai bán đồng nát không, ai bán đồng nát nào”…  tiếng rao thảng hoặc vang lên sau mỗi vòng xe đạp, tiếng rao khỏe khoắn, trong trẻo, không khỏi khiến người nghe liên tưởng tới một nốt nhạc du dương hơn là một lời mời buôn bán!
 
Tôi yêu thích làng Nôm không chỉ bởi niềm tự hào quê hương, không chỉ bởi vì làng Nôm chứa đựng biết bao di tích lịch sử, văn hóa đẹp đẽ, mà niềm yêu thích ấy cứ tăng lên mỗi dịp tôi ghé về. Bởi mặc dù hôm nay, Đại Đồng đã là xã nông thôn mới nhưng ai ai trong làng cũng hướng về vẻ đẹp dung dị thôn quê để làm chuẩn mực cho làng. Dù giá đất có lên cao hay xuống thấp nhưng làng không lấp ao hồ mà ngày càng khơi trong, làm sạch tạo gương nước bốn mùa. Dù biết bao năm gắn bó với nghề buôn “đồng nát” mà làng sạch đẹp không một chút rác rưởi, để cây xanh, hoa thắm cứ nối tiếp nhau, đan xen nhau ôm ấp lấy làng… Và vì những con người tôi gặp nơi đây, mỗi lần ghé qua lại trao cho tôi một ánh mắt biết cười.
Tôi thật lòng muốn thay “cô thôn nữ làng Nôm” gửi tới khách xa gần một lời mời nho nhỏ, rằng đến làng Nôm đi nhé, để nghe tiếng em khỏa nước bên giếng làng, gánh đầy thùng mà vẫn nhịp nhàng từng bước về nhà, đôi chân trần in dấu ướt trên con đường vỉa gạch đỏ nghiêng nghiêng…
 
Vi Ngoan
 
;