Bản lĩnh của một phóng viên chiến trường

Đại tá, nhà báo lão thành Nguyễn Khắc Tiếp - người đi qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ bằng “vũ khí” sắc bén là ngòi bút. Giờ đây, ở tuổi ngoài 90, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp vẫn không thể quên những câu chuyện một thời làm báo tại chiến trường. Ông đã dành thời gian trò chuyện với chúng tôi về thời tuổi trẻ của một phóng viên có mặt ở nhiều chiến trường để đưa tin, viết bài về những trận đánh của quân và dân ta, trong đó có trận san phẳng đồn giặc ở La Tiến (xã Nguyên Hòa, Phù Cừ) năm nào, đặc biệt là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, rồi đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.
D
Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp với Thượng tá Phạm Quang Minh - người từng tham gia trận đánh bốt La Tiến năm 1954
Phóng viên: Thưa nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp, cơ duyên nào đã đưa ông đến với nghề làm báo?
 
Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp:  Quê tôi ở làng Bình Hồ, xã Quảng Lãng (Ân Thi) nhưng thời học sinh tôi lại học ở Nam Định. Học xong tôi đi làm công chức một thời gian, dạy tiếng Pháp cho học sinh và cả người Nhật. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, với sức hút của luồng gió mới, tôi đi theo bộ đội Khu 10 (Khu Tây Bắc) của Tướng Bằng Giang truy đuổi quân Quốc dân đảng phản động, tay sai Tàu Tưởng (Trung Hoa dân quốc) suốt từ Vĩnh Yên, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai… Với chút năng khiếu sẵn có, tôi viết tin, bài về những sự kiện đó và trở thành một trong những phóng viên đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.
 
Khi báo Vệ quốc quân và báo Quân du kích sáp nhập thành Báo Quân đội nhân dân (năm 1950) tôi được chọn và trở thành phóng viên của Báo Quân đội nhân dân từ ngày đó. Với  nhiệm vụ cấp bách được giao, ngay tức khắc tôi khoác ba lô lên đường. Cùng với những người lính cầm súng đánh địch trên mặt trận quân sự, tôi dùng “vũ khí” của mình là cây bút với cuốn sổ xông pha nơi chiến trường để kịp ghi, thông tin nhanh tới bạn đọc về những chiến thắng từ biên giới, trung du, đồng bằng đến Điện Biên Phủ…
 
Phóng viên: Ông có thể chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời làm báo của mình?
 
Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp: Làm báo thời kháng chiến chống thực dân Pháp gian khổ, thiếu thốn trăm bề, đặc biệt là khi tác nghiệp ở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Phóng viên ít trong khi chiến trường rộng, quân đội đông, chiến sự diễn ra ác liệt nên phóng viên chúng tôi suốt ngày đi. Cũng vì đi nhiều nên tôi có cơ hội để khai thác nhiều đề tài từ những gương chiến đấu dũng cảm của chiến sỹ, kinh nghiệm đào hầm, tổ chức ăn ở, sinh hoạt, tình hình giữ gìn sức khỏe bộ đội… đến những ngày bao vây, tiêu diệt quân địch, rồi những ngày tiến công dồn dập cuối cùng đập tan quân địch ở cứ điểm Điện Biên Phủ. 
 
Hình ảnh những tên lính Pháp, lính lê dương phất cờ trắng kéo nhau ra hàng đông như kiến. Tướng Đờ Cát bị bắt và dẫn ra, lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng giặc… đã để lại trong tâm trí tôi, trong những tác phẩm của tôi nhiều cảm xúc xen lẫn niềm vui chiến thắng. Rồi cuộc tranh thủ tiếp xúc nhanh với Đờ Cát và đám sỹ quan cao cấp của y ngay tại lán tù binh trong rừng rậm chiến trường đã giúp tôi viết ngay được một bài đăng trên Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 16.5.1954. Và đó cũng là số báo cuối cùng của Báo Quân đội nhân dân đặt tại mặt trận Điện Biên Phủ trước khi tòa soạn rút về thủ đô Hà Nội. Tôi nhớ nhất là khi tôi đặt câu hỏi với Đờ Cát: Ông cảm thấy thế nào về cuộc chiến này? Ông ta thẳng thắn thừa nhận việc đưa quân lên Điện Biên Phủ là một sai lầm lớn cả về chiến lược lẫn chiến thuật khi nghĩ có thể thu hút và tiêu diệt được đội quân chủ lực của ta ở địa hình trận địa này. Đờ Cát đã không thể nghĩ rằng Điện Biên Phủ lại là tử địa lớn chôn vùi đội quân viễn chinh hùng mạnh của Pháp. 
 
Không chỉ có những bài viết ngay trên chiến sự mặt trận Điện Biên Phủ, mà tin chiến thắng ở khắp các mặt trận đồng bằng, trung du được báo về Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ trong thời gian cuối năm 1953, đầu năm 1954, tôi đều nhanh chóng tiếp cận để đưa tin. Tâm trạng rất phấn khích khi tôi đưa tin thắng trận của ta tiêu diệt các đồn bốt của địch ở Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương… Những trận tập kích vào sân bay Đồ Sơn, sân bay Cát Bi (Hải Phòng), sân bay Gia Lâm (Hà Nội), cắt đứt con đường tiếp tế lương thực, vũ khí duy nhất bằng đường hàng không cho địch tại Điện Biên Phủ. 
 
Rồi những tin diệt giặc trừ gian, mở rộng vùng giải phóng, củng cố chính quyền cách mạng… được đưa tin dồn dập, trong đó có trận san phẳng đồn La Tiến (huyện Phù Cừ, Hưng Yên).
 
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, tôi tiếp tục cuộc hành trình làm báo trên nhiều mặt trận trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Tôi đến và viết về các nông trường quân đội tham gia xây dựng kinh tế, các trận địa phòng không, không quân ở miền Bắc, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Phóng viên: Là một người con Hưng Yên, ông lại được phân công đưa tin về trận thắng tại chính quê hương mình, ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi thực hiện đưa tin về trận thắng ở La Tiến của hơn 60 năm trước?
 
Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp: Là người viết tin chiến sự từ những ngày đầu kháng chiến, các địa danh của Đồng bằng Bắc bộ không có gì xa lạ với tôi, nhưng tin chiến thắng ở ngay quê hương mình bao giờ cũng làm tôi sung sướng nhất. Ngày đó, sau khi nhận lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ nhiệm chính trị Lê Liêm, Tổng Biên tập triệu tập, chỉ đạo phóng viên chúng tôi: Phải có ngay bài về La Tiến, bài báo chứ không chỉ là tin tức. Bài báo “San phẳng đồn La Tiến” (QĐND ngày 22.2.1954) được viết trong hoàn cảnh như thế. Bài báo với khoảng 2.000 chữ đã nêu khá chi tiết, đầy đủ tội ác của giặc, tinh thần đấu tranh anh dũng, bền bỉ của quân và dân ta, chiến công lớn “nhổ một cái đinh của địch cắm giữa khu du kích của ta”. 
 
Tại mặt trận Điện Biên Phủ lúc bấy giờ, trong các hầm, hào của quân ta, từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, hầu như đơn vị nào cũng có cán bộ, chiến sỹ từ đồng ruộng, sông ngòi, đồng bằng sông Hồng ra đi, trong đó có rất đông người con của quê hương Hưng Yên, nên khi báo phát hành, anh em chiến sỹ chuyền tay nhau chăm chú đọc, theo dõi tin tức quê nhà. Mỗi khi thấy quê mình lập công giết giặc, anh em lại vùng lên reo hò…
 
Phóng viên: Xin cảm ơn Đại tá, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp về cuộc trò chuyện này! 
 
Phương Minh thực hiện
 
 
 
;