Hà Tài Cáp, người cán bộ trung kiên của xã Dạ Trạch

Trong cuộc đời cầm bút của mình, tôi lúc nào cũng như người mắc nợ với quê hương, với những người con đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc. 
v
Chân dung Đại đội trưởng Hà
Một "Tượng đài bất tử" trong lòng dân của quê tôi mà mỗi khi nhắc và nghĩ đến ông, tôi đều coi ông như một người anh hùng vì dân, vì nước. 
 
Ông là Hà Tài Cáp, người thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch (Khoái Châu). Ông sinh năm 1920, là một trong những người đầu tiên của quê tôi tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1936. Năm 1944, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai mươi lăm tuổi, người đảng viên trẻ Hà Tài Cáp đã lãnh đạo nhân dân quê tôi đứng lên giành chính quyền và ông là vị Chủ tịch xã mang tên mới là Hồng Thái từ 1946 đến 1949. 
 
Năm 1950, vùng Khoái Châu bị địch khủng bố ác liệt, một số cán bộ phải tạm lánh sang tỉnh bạn bảo toàn lực lượng, một số được phân công ở lại địa bàn bám dân xây dựng phong trào. Trong số cán bộ trung kiên được bố trí bám dân, bám địch có người cán bộ dày dạn Hà Tài Cáp. 
 
Trong lúc "nước sôi lửa bỏng" đầy khó khăn, gian khổ, ông Hà Tài Cáp được cấp trên điều lên huyện với cương vị mới là Đại đội trưởng Đại đội Đề Thám - đơn vị vũ trang của huyện Khoái Châu có nhiệm vụ phá tề, trừ gian, củng cố phong trào cách mạng tại cơ sở.
 
Đây chính là thời kỳ mà phẩm chất cách mạng, kiên trung bất khuất và những lối đánh du kích bất ngờ của Đại đội trưởng Hà Tài Cáp đã làm cho bọn địch ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng gọi ông là "Hùm xám" và treo thưởng cho ai bắt và giết được Hà Tài Cáp. 
 
Tôi là lớp hậu sinh, chỉ nghe những bậc lão thành kể lại và đọc tài liệu về người anh hùng bất tử của quê mình. Cụ bà Thu Sơn là chị ruột tôi, năm nay 90 tuổi - một lão thành cách mạng được ông Hà Tài Cáp dìu dắt kết nạp vào Đảng, mỗi khi nhắc đến ông, chị tôi lòng đầy xúc động, khâm phục. Tôi ghi lại những trận đánh mà ông luôn là người khiến kẻ địch khiếp sợ.
 
Ngày 17.8.1950, Đại đội trưởng Hà Tài Cáp và đồng chí Nguyễn Văn Sâm - một cán bộ Việt Minh nằm vùng ở xã Mễ Sở (Văn Giang) đã bí mật chôn mìn trên con đường từ dốc làng Yên Vĩnh đi thị trấn Khoái Châu (đoạn gần bờ Máng nổi hiện nay) với mục đích diệt tên Đồn trưởng bốt An Vỹ. Khi xe của tên Thuý, đồn trưởng đi qua, xe bị lật nhào, tên Thuý bị thương, thoát chết. Bọn địch lồng lộn, tung mật vụ và treo thưởng cho những ai bắt và giết được "Hùm xám” Hà Tài Cáp. Ông luôn là nỗi ám ảnh kinh sợ đối với bọn địch tại các làng tề theo Pháp.
 
Hai giờ sáng ngày 2.10.1950, Đại đội trưởng Hà Tài Cáp và đồng chí Nguyễn Văn Sâm bò vào thôn Phù Sa Hạ, xã Đại Tập (Khoái Châu) móc nối cơ sở thì bị lộ. Bọn lính bảo an, hương dũng đã báo động cho tất cả các nơi biết dấu vết của người Đại đội trưởng. 
 
Bọn địch từ Bốt Thiết Trụ, ở phía Bắc, từ thị trấn Khoái Châu, từ Lạc Thủy, Chợ Bái phía Đông và từ bốt Nghi Xuyên phía Nam bao vây kín quyết bắt sống "Hùm xám" Hà Tài Cáp. Phía Tây là sông Hồng luôn có tàu chiến địch kiểm soát. Vòng vây của địch càng siết chặt, chúng muốn bắt sống để thị uy. 
 
Nhưng chúng không ngờ đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt. Cuộc chiến đấu không cân sức của giữa Đại đội trưởng Hà Tài Cáp và Nguyễn Văn Sâm với lực lượng địch đông đảo. Súng hết đạn, đồng chí Nguyễn Văn Sâm đã dùng cuốc, sẻng đánh giáp lá cà với địch, đến 5 giờ sáng thì Nguyễn Văn Sâm hy sinh. Dù chỉ còn một mình chiến đấu với lực lượng đông đảo địch bao vây, Đại đội trưởng Hà Tài Cáp đã dùng súng tiểu liên chặn các đợt tiến công của chúng. Súng hết đạn, chỉ còn một quả lựu đạn, Đại đội trưởng Hà Tài Cáp đã nhanh nhẹn trườn ra bờ tre vào Chùa Cót. 
 
Bọn địch đã phục sẵn ở chùa và cuộc chiến đấu không cân sức của Hà Tài Cáp với địch đã diễn ra ác liệt ngay trong chùa. Tất cả những gì có thể dùng để chiến đấu như đài nến, bát chân hương được ông dùng để chống trả địch và chạy thoát khỏi chùa. Nhưng khi ra đến bãi đất gần đó, Đại đội trưởng Hà Tài Cáp đã bị trúng đạn và hy sinh anh dũng.
 
Khi được tin "Hùm xám" Hà Tài Cáp hy sinh, tên Đinh Văn Lực, kẻ phản bội ở huyện Văn Giang và tên Thuý đồn trưởng ở huyện Khoái Châu đã lệnh mang Đại đội trưởng Hà Tài Cáp về quê hương ông.
 
Chúng trả thù hèn hạ bằng cách buộc thi thể ông vào cọc tre dựng ngay chính nơi ông đã chôn mìn để giết chúng. Bọn địch đã cho bêu nắng ông suốt ba ngày để thị uy mong làm nhụt chí khí cách mạng và ý chí chiến đấu của nhân dân Khoái Châu. Trên trời, máy bay của địch liên tục phát loa "Đã tiêu diệt được tên Hùm xám trùm Cộng sản Hà Tài Cáp”.
 
Nhưng sự hy sinh anh dũng của người Đại đội trưởng Hà Tài Cáp trước quân thù càng như hun đúc thêm sức mạnh và ý chí chiến đấu ngoan cường của người dân xã Dạ Trạch và nhân dân huyện Khoái Châu trong cuộc chiến đấu phá tề, trừ gian, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng. Liên tiếp các năm 1951-1952, hàng loạt đồn bốt của địch bị san bằng, các làng tề tan rã.
 
Bi tráng, bất tử, tự hào... là những câu ngợi ca của lớp lớp người dân xã Dạ Trạch dành cho ông Hà Tài Cáp. 
 
Ba mươi tuổi hy sinh anh dũng, ông đã để lại cho quê hương niềm tự hào lớn lao là tấm gương chói lọi của người cộng sản chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì dân, vì nước, vì độc lập, tự do cho quê hương. Nhà thơ Tố Hữu viết... "Có cái chết hoá thành bất tử - Có những lời hơn vạn bài ca - Có những người như chân lý sinh ra". Tôi cho rằng sự hy sinh của Đại đội trưởng Hà Tài Cáp đã là bất tử. Và suốt hơn nửa thế kỷ nay với người dân xã Dạ Trạch quê tôi, ông Hà Tài Cáp đã là "TƯỢNG ĐÀI BẤT TỬ TRONG LÒNG DÂN".
Anh Hà Thài Tháp con trai duy nhất của ông Hà Tài Cáp
Anh Hà Tài Tháp con trai duy nhất của ông Hà Tài Cáp
Không bao giờ và không có việc gì bị lãng quên cho dù năm tháng qua đi. Tôi viết bài này cũng như tôi đã viết về Anh hùng LLVT nhân dân Vương Đình Cung, con trai của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Quý Quỳnh với mong muốn lãnh đạo và cơ quan chức năng của tỉnh nhà xem xét, đề nghị Đảng, Nhà nước ghi nhận và truy tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT cho Đại đội trưởng Hà Tài Cáp vì ông đã chiến đấu dũng cảm và hy sinh anh dũng để lại gương sáng muôn đời.
 
Hữu Tính
;