Xót xa hoàn cảnh mẹ mù, con gái "ngẩn ngơ"

Đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Khắc, thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng (Yên Mỹ) trong một ngày đông gió rét, chúng tôi càng thêm xót xa trước hoàn cảnh gia đình túng quẫn, lao đao của chị. Ngoài những vật dụng tối thiểu, bên trong ngôi nhà gần như không có gì đáng giá.
 
Con gái bị tai nạn giao thông, chồng mắc bệnh ung thư, bản thân chị Khắc bị bệnh về mắt không có tiền chữa trị, tai họa liên tiếp ập đến khiến cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc, khốn cùng.
 
Con gái chị, Luyến Thị Khuyên, sinh năm 1985, từng là cô gái tươi trẻ đầy sức sống, là công nhân giầy da, lương tháng là nguồn thu nhập chính chăm nuôi bố mẹ già yếu. Năm 2007, sau khi bị tai nạn giao thông, Khuyên phải đi lại bằng xe lăn, nói không rõ, lúc nhớ lúc quên. Chị Khắc tâm sự: “Con gái bị tai nạn, tiền tích góp mang ra chữa bệnh cho con không đủ, hai vợ chồng trước đây chỉ làm ruộng, làm thuê. Giờ tuổi đã cao, hàng xóm ai mướn làm việc gì thì làm đó, kiếm từng mớ rau, bát gạo để nuôi con gái”. Thương con, dù đau ốm hay những ngày mưa, gió hai vợ chồng vẫn lầm lũi, lúc chở hàng, lúc bốc vác, bất cứ việc gì để có tiền.
 
Trớ trêu thay, đang lúc giữa bộn bề khốn khó, đầu năm 2017, chị Khắc lại nhận được tin dữ, chồng chị, anh Luyện Văn Cầu bị mắc bệnh ung thư. Sức khỏe yếu, ăn uống không đầy đủ, anh Luyện thường xuyên phải nghỉ làm. 
 
Chị Khắc nấc nghẹn trong nước mắt tâm sự: “Thời gian đó, khi phát hiện ra chồng bị bệnh hiểm nghèo, tôi động viên chồng vay mượn để chữa bệnh, nhưng nhất quyết để dành tiền cho hai mẹ con sống sau này, bệnh của mình biết trước sẽ không qua khỏi”. Chỉ vài tháng sau khi phát hiện ra bệnh, anh Cầu đã ra đi để lại hai mẹ con bệnh tật.
 
Từ khi chồng mất, chị Khắc cùng con gái sống lay lắt qua ngày. Hôm bữa cơm, mai bữa cháo, sức khỏe của chị và con gái ngày càng yếu. Nhưng khốn khó vẫn chẳng buông tha, khóc con, khóc chồng rồi căn bệnh về mắt trước kia không có tiền chữa trị đã “lấy đi” đôi mắt của chị. Chị Khắc nói trong nước mắt: “Mắt ngày càng mờ đi, lại không có tiền chữa trị, hiện tại tôi không nhìn thấy gì nữa. Con gái thì không đi lại được, ăn uống, vệ sinh cần người phục vụ. Mù thì làm gì có người nào thuê làm công nữa”.
 
Ông Chương Công Nghiệp, trưởng thôn thôn Đạo Khê cho biết: “Gia đình chị Khắc, anh Cầu thuộc diện hộ nghèo từ nhiều năm nay. Trước đây, cuộc sống gia đình vẫn còn lay lắt qua ngày. Từ ngày anh Cầu mất, chị Khắc bị mù, bữa cơm “lót dạ” đều từ tấm lòng thiện lương của người dân trong thôn, ai cho gì ăn lấy”.
 
Chị Khắc nghẹn ngào nói: “Nếu có một phép màu, tôi chỉ mong con gái được khỏe mạnh”. Ước mơ tưởng chừng đơn giản đó nhưng với hoàn cảnh của chị Khắc hiện nay thì khó thực hiện được nếu không có sự chung tay giúp đỡ của mọi người.
 
Nguyễn Nhân
 
 
 
;