Nhọc nhằn đội nắng mưu sinh

Hưng Yên đang trải qua những ngày nắng nóng của mùa hè. Từ sáng sớm đến chiều tối, trời nắng như đổ lửa. Nắng nóng khiến những người đi đường phải che chắn cơ thể trong những bộ quần áo chống nắng, khăn, khẩu trang kín mít. Hơi nóng từ mặt đường nhựa, từ khí thải của phương tiện tỏa ra càng làm không khí thêm bức bối. Trên các đường phố, mọi người đều vội vàng để mau về nhà, hoặc đến nơi râm mát trốn nắng nóng, nhưng có rất nhiều người vì nhiệm vụ công việc, hoặc vì mưu sinh kiếm sống vẫn phải “phơi mình” dưới nắng nóng. 
Trời nắng chói chang nhưng những người thợ xây vẫn làm việc trên những giàn giáo chông chênh
Trời nắng chói chang nhưng những người thợ xây vẫn làm việc trên những giàn giáo chông chênh
Mới 7 giờ sáng, không khí đã ngột ngạt, oi bức, nhưng trên các công trình xây dựng, những người thợ xây, phụ hồ vẫn cặm cụi làm việc bất chấp nắng nóng phả liên tục vào mặt. Với những người chuyên làm việc ngoài trời, nắng mà không có gió cộng với hơi nóng của bê tông, khói bụi sẽ rất mệt mỏi.
 
Làm nghề xây dựng gần chục năm, ông Nguyễn Văn Thể ở Tân Châu (Khoái Châu) cho biết, việc đứng cheo leo giữa giàn giáo chênh vênh trên cao, nếu không quen khó có thể trụ nổi. Điều lo sợ lớn nhất đối với ông và những bạn nghề vẫn là cơn say nắng bất chợt khiến cơ thể mất sức. Bởi đã có những trường hợp đứng 4 - 5 giờ liền giữa trời dẫn đến say nắng, rơi từ trên cao xuống đất; nặng có thể mất mạng, nhẹ cũng bị thương tật suốt đời.
 
Thời tiết nắng nóng khiến công việc của những người thợ phụ hồ vất vả hơn nhiều lần, nhất là phụ nữ. Nam giới làm công việc này đã vất vả nhưng đối với chị em còn vất vả gấp nhiều lần. Hì hục trộn vữa ngoài trời nắng như đổ lửa, mặc dù chị Nguyễn Thị Thu ở Đức Thắng (Tiên Lữ) đã mặc lớp áo bảo hộ lao động dày, khăn, nón che kín mặt nhưng những giọt mồ hôi vẫn chảy ướt đẫm áo. Công việc vất vả, nặng nhọc này mang lại cho chị Thu khoản thu nhập 150.000 đồng/ngày. “Làm nghề này mệt lắm nhưng phải cố gắng kiếm tiền để lo cho gia đình. Thời buổi này có việc làm ổn định là mừng lắm rồi”, chị Thu tâm sự.
 
Dưới cái nắng 39 - 40 độ C của những buổi trưa hè, hầu như tất cả mọi người đều ở trong nhà hay tìm những chỗ mát mẻ, yên tĩnh để nghỉ ngơi, tránh nắng nóng thì những người làm nghề “xe ôm” vẫn “phơi mặt trên đường”. Họ vẫn phải bám trụ lấy đường, lấy xe vì miếng cơm manh áo.
 
Giữa trưa hè, nhiệt độ ngoài trời như chảo lửa nhưng bác Quang ở phường An Tảo (thành phố Hưng Yên) chạy “xe ôm” khu vực Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên vẫn kiên nhẫn ngồi dưới gốc bằng lăng chờ khách. “Tôi đã làm xe  ở đây đã được hơn chục năm. Dù là trời nắng hay trời mưa, tôi cũng không muốn đi chỗ khác vì sợ không quen khách. Nhưng nắng nóng thế này ai muốn đi “xe ôm”, bác Quang thở dài. 
 
Trời càng về trưa, cái nắng càng chói chang, nhưng chị Trần Thị Ngọc, bán hàng rong vẫn rong ruổi chiếc xe chở hàng trên đường. Chị Ngọc quê ở thị trấn Lương Bằng (Kim Động) nhưng ngày nào chị cũng đẩy chiếc xe chở hàng tạp hóa xuống thành phố Hưng Yên bán rong. Vừa gạt mấy sợi tóc bết mồ hôi trên trán, chị Ngọc cho biết. “Nếu về nhà chỉ để nghỉ ngơi thì mất thời gian lắm nên trưa nào, tôi cũng tìm bóng cây hay hè phố để nghỉ chân rồi kiếm suất cơm bụi cho qua ngày. Thời tiết nắng nóng nên việc bán hàng cũng khó khăn, cuộc sống mưu sinh nên đành chấp nhận”.
 
Với đặc thù công việc là thu gom rác thải trên các tuyến phố và chăm sóc cây xanh, cứ đến giờ quy định là những công nhân vệ sinh môi trường (Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên) lại lên đường làm việc dù thời tiết khắc nghiệt.
 
Chị Vũ Thị Thọ, công nhân tổ vệ sinh đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề. Ngày nào cũng vậy, từ 16h chiều đến 23h đêm, chỉ với chiếc chổi tre và thùng rác, chị Thọ một mình rong ruổi làm sạch từng vỉa hè, gióc phố. Vừa đẩy xe rác, chị Thọ vừa cho biết: “Nắng nóng nên rác nhanh phân hủy, mùi rác bốc lên nồng nặc, người không quen chỉ hít vài hơi đã váng đầu rồi”. Nói rồi kéo chiếc khăn che mặt để trùm kín đầu, chị Thọ lại gò lưng đẩy xe rác, lưng áo sũng mồ hôi dưới cái nắng gay gắt, dù thời điểm đã là cuối giờ chiều.
 
Giữa cái nắng cháy da cháy thịt của một buổi chiều hè, những công nhân Tổ hoa 3 (Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên) vẫn miệt mài cắt, dọn cỏ tại khuôn viên Quảng trường Nguyễn Văn Linh (thành phố Hưng Yên). Lau vội những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, chị Nguyễn Thị Thanh Mai, Tổ trưởng kiêm công nhân trực tiếp sản xuất tại Tổ hoa 3 cho biết: “Những ngày nắng nóng, ngồi cắt cỏ mà mồ hôi vã ra như tắm. Nhiều chị em còn bị choáng váng, say nắng. Vật bất ly thân của anh chị em công nhân chúng tôi những ngày này là chiếc khăn mặt lau mồ hôi và bình nước đá”.
 
Dưới cái nắng cháy da, cháy thịt, nhiều người lao động vẫn phải “oằn mình” để mưu sinh. Đối với họ, dù cho bất kể thời tiết nắng nóng hay mưa thì họ vẫn phải gắng làm việc, bởi nghỉ làm sẽ đồng nghĩa với việc mất đi một khoản thu nhập để lo cho cuộc sống hằng ngày. 
 
Mong sao cái nắng mùa hè bớt đi sự gay gắt, để những gương mặt và tấm áo nhọc nhằn bớt ướt đẫm mồ hôi, để những người lao động nghèo đỡ phần khổ nhọc, vất vả…
 
Dương Miền
 
 
 
 
;