Mùa xuân trên biển, đảo

Chuyến đi biển, đảo dài ngày đầu tiên của tôi vào đúng dịp mùa xuân. Nếu như ở đất liền, tôi vẫn cảm nhận được từng bước đi nhẹ nhàng của mùa xuân khi tiết trời se lạnh, màn mưa xuân mỏng manh giăng nhẹ trên lối về, làm nụ hoa đào trước ngõ chúm chím nở... thì khi vượt cả nghìn cây số, đến với những vùng biển, đảo xa xôi của Tổ quốc, đất trời sang xuân lại theo một cách thật riêng, thật đặc biệt. 
Những chiến sỹ làm nhiệm vụ trên biển
Những chiến sỹ làm nhiệm vụ trên biển
Vẫn là nắng, là gió, là màu xanh của trời, của biển. Chỉ có người đã gắn bó với biển, đảo mới thấy được làn gió của mùa mới, thấy nước biển đổi sang màu xanh khác ngày thường và tiếng chim nơi đầu sóng như tạo lên một bài nhạc vui tươi mới lạ. Với ngư dân trên biển, mùa xuân luôn là mùa ra khơi, mở đầu cho một năm bám tàu, bám biển. Bởi mùa xuân không chỉ là mùa hải sản dồi dào, cũng là mùa trời yên, biển lặng. Mùa xuân luôn mang đến nhiều món quà quý giá cho ngư dân, mang về sung túc cho những làng chài với những loài đặc sản đầu năm như: Cá ngừ, cá thu, cá trích, cá hố…
 
Ngư dân vẫn ví chuyến đi biển đầu năm là chuyến đi hái lộc, những luồng nước mới ấm áp mang đến sản lượng hải sản đánh bắt cao và giá trị. Phải là ngư dân trẻ lần đầu tiên được theo cha, anh ra khơi mới thấy được niềm cảm xúc vô bờ ấy. Ngư dân lão luyện thường chọn mùa xuân để bắt đầu khởi nghiệp vươn khơi cho con em mình với mong muốn êm thuận, xuôi chèo suốt chặng đường bám biển sắp tới.
 
Trong một mẻ lưới đêm trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, tôi gặp được những thanh niên trẻ lần đầu vươn khơi như thế. Giọt mồ hôi mang vị mặn mòi của biển, đôi vai trần rắn chắc và đồng loạt những tiếng hô hăm hở vang xa giữa biển bạc quê hương như khẳng định chủ quyền dân tộc. Không gì sánh được với niềm vui khi ngắm nhìn từng mét lưới kéo lên, tiếng cá quẫy rộn ràng, màu vẩy lóng lánh ánh lên dưới ánh đèn đi biển và ánh trăng trong trẻo đầu năm. Cá lớn, cá nhỏ đã lên thuyền mà còn nhảy vài vòng, tiếng cá đổ vào khoang hòa với tiếng cười hồn hậu của người miền biển khiến ai ai cũng thấy sao mà yêu biển, trân trọng biển đến thế.
 
Và đây, trên chuyến tàu hải quân đến với những hòn đảo xa xôi thuộc tỉnh Cà Mau, câu chuyện đầu năm của người lính trẻ lần đầu ra làm nhiệm vụ nơi đảo xa khiến chúng tôi vô cùng xúc động.
 
19 tuổi, Vũ Duy Anh quê ở tỉnh Cà Mau, là con trai út trong gia đình. Người lính trẻ ấy chưa một lần ra đảo, cũng chưa một lần xa nhà như thế, nét e dè vẫn còn đong đầy trong đôi mắt. Khi lên đến đảo Hòn Khoai, cậu vẫn chỉ mặc nguyên chiếc áo quân phục có cành hoa hương nhu mẹ đặt vội lúc chia tay con trai: Con để vào ngực áo để đỡ say sóng nhé!. Ngày lênh đênh trên biển, rồi khi ra đến đảo, có khi trời chợt mưa ướt áo, cậu lính trẻ chỉ hong tấm áo lên cho khô rồi hôm sau lại mặc. Có thể vì cậu say sóng, cũng có thể vì nhớ mái tóc thơm mùi hương nhu của mẹ, cảm giác như luôn có người thân yêu bên cạnh, động viên, cổ vũ mình. Rồi một sớm mai thức dậy, khoác áo lên người, thấy nơi túi ngực đặt nhành hương nhu hơi cộm lên. Khẽ mở, chao ôi, thì ra những hạt mầm nhỏ xinh đã cảm nhận được mùa xuân nơi biển, đảo mà bắt rễ, nảy mầm ngay trên ngực áo người lính ấy!. Nhấc cành hoa nhỏ hôm nào, nay đã bám đầy rễ trắng hồng, người lính trẻ bật khóc khi trên môi nở nụ cười. Chúng tôi, khi chứng kiến câu chuyện của người lính trẻ ấy cũng không cầm được niềm xúc động, chỉ muốn chạy về ôm chầm người mẹ dịu hiền của cậu. Ngay sau đó, người lính ấy đã chọn một vạt đất nhỏ trong đơn vị, trồng những hạt mầm bé xinh với hy vọng một bụi hoa hương nhu sẽ xanh tốt nơi biển trời xa xôi này, khiến đất liền gần với biển, đảo hơn.
 
Sau này khi đã trở về đất liền, nhờ các trang mạng xã hội, tôi vẫn hỏi thăm người lính trẻ hôm nào về bụi hoa hương nhu và lần nào cũng nhận được những nụ cười và những bức ảnh rất đẹp về một khu vườn nhỏ trên đảo. Nơi không chỉ có hương nhu, còn có các loại cây khác từ nhiều vùng miền của Tổ quốc, có rau củ quả, có cả cây thuốc... để làm đẹp cho đảo, giúp người lính tăng gia sản xuất. Mùa xuân đầu tiên trên biển, trên đảo của người lính tôi gặp trong chuyến công tác cũng có khi đã cách đây cả chục năm rồi. Bây giờ, các anh đã trở thành một phần của biển, đảo nơi đây, có gia đình nhỏ của mình với những đứa con đáng yêu, mang trong mình sức sống của một nửa đất liền, một nửa là biển, đảo. Anh Hoàng Văn Huy, người quê gốc Hưng Yên, công tác tại Trạm ra đa 595, Hòn Khoai, Cà Mau chia sẻ với chúng tôi: Ngày đầu ra đảo mọi thứ vẫn còn hoang sơ lắm, vẫn còn thiếu thốn nhiều nhưng tình người, tình đồng đội thì luôn ấm áp. Anh em động viên nhau trong từng phiên gác, giúp đỡ nhau trong lúc đau ốm, trái gió, trở trời... Thấy biển xanh phẳng lặng, thấy đảo bình yên, thấy tàu đánh cá xa xa mải miết giăng lưới là thấy lòng mình lại phơi phới khí thế.
 
Tết đến, xuân về, tuy không có người thân nơi quê nhà ở bên nhưng lại được hưởng một bầu không khí đón xuân đặc biệt trên đảo, với người dân địa phương, với anh em, đồng đội, vừa có niềm vui đón xuân, vừa có niềm tự hào canh giữ biển trời. Năm đầu lên đảo, thấy 4 mùa đều giống nhau. Nhưng rồi mùa nối mùa, năm nối năm, bây giờ có thể biết được mùa xuân đến khi nào, biết vào lúc nào thì đi tỉa lá mai rừng để có hoa đẹp dâng trước ảnh Bác vào ngày đầu năm, nghe hiểu được tiếng chim biển báo xuân ngoài ghềnh đá, biết nhìn mây trắng sang mùa về tụ hội nơi cuối trời… Còn mùa xuân đầu tiên của tôi trên biển là cả một món quà lớn đầy ý nghĩa. Lần đầu được cảm nhận mùa xuân của đất nước lại nhiều cảm xúc như thế, kỳ vĩ như thế giữa mênh mông sóng nước. Một miếng dưa hấu có màu vỏ vân lạ mắt, bổ ra ruột đỏ tươi, vị ngọt lịm; một miếng bánh chưng lại có màu tim tím, được gói bằng lá cây rừng, thơm ngon quyến luyến đầu lưỡi; hay một củ dưa hành cay nồng đến ứa nước mắt... 
 
Vi Ngoan
 
;