Lòng nhân ái của một lương y

Trong báo cáo về gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Khoái Châu chỉ có một cá nhân được đề nghị khen thưởng, đó là ông Nguyễn Phú Cửu, lương y ở xã Dân Tiến. Nhân một chuyến công tác, tôi đã đến nhà ông để tìm hiểu thêm về vị lương y đã nhiều năm làm từ thiện này.

            Dù đã hẹn trước, thế mà tôi vẫn phải chờ ông đến tận trưa mới gặp. Lương y Nguyễn Phú Cửu sáng đó đi tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó của huyện Yên Mỹ. Trong khi chờ đợi, tôi tranh thủ quan sát phòng khách của gia đình. Nói "phòng khách" cho oai, chứ thực ra, căn phòng hơn chục mét vuông ấy chỉ đủ kê một bộ tràng kỷ để khách và người bệnh đến khám ngồi, một chiếc tủ chè cổ. Còn trên bốn bức tường, những bức ảnh đủ các kích cỡ chụp ông, khi ở Hà Nội, lúc trong thành phố Hồ Chí Minh treo la liệt. Tôi thoáng giật mình, "cụ" già này "giang hồ" thật. Đến gần trưa, ông về, tôi đem suy nghĩ ấy nói lại. Lương y cười "Có tiền để đi chơi nhiều như vậy thì tôi đã làm việc khác, đó là kỷ niệm những lần dự hội nghị thi đua của tôi đấy...!".

            Quả thật, so với một ông lang hành nghề ở một huyện thì những hội nghị mà lương y Nguyễn Phú Cửu được dự "hơi bị nhiều". Mà đâu phải chỉ là đại biểu bình thường, ông còn được mời đi dự hội nghị để được trao bằng khen, giấy khen về thành tích đã đạt được. Nằn nì mãi, lương y mới cho tôi xem "bộ sưu tập" của ông, được cất khá kỹ dưới đáy tủ. Này là bằng khen của Hội Người cao tuổi Việt Nam vì thành tích chăm sóc người cao tuổi, này là bằng khen trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" biểu dương tập thể và người có công toàn quốc năm 2007 của Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, rồi bằng khen của UBND tỉnh Hải Hưng (cũ), tỉnh Hưng Yên, giấy khen của các Sở, ngành trong tỉnh... Lúc đầu, tôi cứ nghĩ, chắc là do y thuật của ông, hoá ra lại nhầm nốt. Đó là những sự động viên cho y đức của ông, một tấm lòng thiện thật hiếm trong cuộc sống này.

            Lương y Nguyễn Phú Cửu vào nghề khá muộn. Tuy ông sinh ra trong một gia đình có nghề truyền thống làm đông y, nhưng phải đến tận năm 54 tuổi (lương y Nguyễn Phú Cửu sinh năm 1938), ông mới lại tiếp tục được nghề nhà. Tuy thế, những điều răn dạy gia huấn của một gia đình có nghề đông nam dược truyền thống vẫn không vì thế mà mai một trong ông. Đó là tâm niệm: nhiệm vụ cao cả của bất kỳ thầy thuốc nào là bảo vệ sức khoẻ cho đồng loại, kiến thức và lương tâm của người thầy thuốc cốt lõi là để hoàn thành nhiệm vụ này. Chính vì thế, ngay từ khi bắt đầu mở lại phòng mạch, năm 1992, ông đã dành dụm một số không nhỏ trong những lời lãi từ nghề để dành vào việc làm phúc. Bắt đầu từ việc phát thuốc cho người bệnh nghèo, lấy tiền công vừa phải, dần dần, ông tiến đến chu cấp tiền chạy chữa cho những người khốn khó đến với mình. Cũng từ nghề bốc thuốc cứu người, ông thường xuyên gặp những cảnh đời bất hạnh, nghèo khó, như nạn nhân chất độc màu da cam, những di chứng của chiến tranh... Vì thế, ông trăn trở tìm cách để giúp đỡ họ được nhiều hơn, cụ thể hơn.

            Với bất kỳ ai làm nghề bốc thuốc đông nam dược chân chính, làm giàu được từ nghề là một việc khó, bởi họ luôn tâm niệm" Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề trị bệnh cứu người, không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thiếu đạo đức" (Hải Thượng Lãn Ông). Lương y Nguyễn Phú Cửu cũng nói với tôi như thế. Làm nghề thuốc "có đạo đức" theo cách nói của ông, đủ nuôi gia đình đã là may mắn lắm. Bởi nhìn thấy người bệnh nghèo khó mà lấy tiền thuốc đã cảm thấy áy náy, nói gì đến công chữa. Thế nên, bàn bạc với vợ và các con, Lương y Nguyễn Phú Cửu xoay sang làm trang trại. Nhờ hồng phúc gia đình, nhờ trời, trang trại của ông cũng thu nhập kha khá, chỉ tính riêng khoảnh ao cạnh nhà, mỗi năm gia đình cũng thu được ngót trăm triệu. Có tiền, nhưng ông kiên quyết không tiêu sài hoang phí hay mua sắm các vật dụng đắt tiền cho con cháu. Ông bà dồn lại làm từ thiện. Chỉ riêng hai năm 2004- 2005, trong đợt vận động xoá nhà tranh vách đất cho người nghèo toàn tỉnh, gia đình lương y Nguyễn Phú Cửu đã đăng ký hỗ trợ xây nhà cho 6 gia đình thuộc các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi.

Từ đầu năm 2007, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mở ra. Được học tập về tấm gương đạo đức của Người, đảng viên- lương y Nguyễn Phú Cửu, lại càng thêm thấm thía lời dạy của Bác đối với những người thầy thuốc "Lương y phải như từ mẫu". Cùng với những bí truyền của y thuật, ngay từ nhỏ, lương y Nguyễn Phú Cửu đã được người cha của mình kể cho nghe về những tấm gương y đức sáng ngời của dân tộc như Tuệ Tĩnh thiền sư, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Đình Chiểu... giờ lại được học tập về sự "nâng niu tất cả chỉ quên mình" của Bác, lương y lại càng thấy mình cần phải làm thêm những điều thiện để góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Để làm cho giá thành thuốc bệnh, thuốc bổ giảm xuống nhằm giúp đỡ được nhiều người hơn, ông đem thảo dược trồng trong trang trại của mình và tự bào chế dược liệu theo cách người xưa: "Dục huệ dân sinh, tu tầm thánh dược. Thiên thư dĩ định Nam bang, thổ sản hà thù Bắc quốc" (Muốn cứu dân sinh, phải tìm thánh dược. Thiên thư đã định, ở nước Nam thổ sản chẳng khác gì Bắc quốc- Tuệ Tĩnh) để "Lấy thuốc Nam trị bệnh người Nam". Ông tiếp tục tích cóp tiền thu nhập của gia đình để tài trợ cho Hội Đông y huyện Khoái Châu cấp thuốc cho người nghèo, tặng Hội khuyến học xã Tân Dân tiền góp vào việc giúp trẻ em nghèo vượt khó, góp tiền cho các tổ chức xã hội để làm từ thiện cho trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam... Tính đến hết năm 2007, ông đã làm từ thiện được hơn 400 triệu đồng. Tôi thoáng nghĩ, nếu ở vào địa vị một người khác, chắc số tiền ấy đã được nâng cấp ngay cho ngôi nhà đồng thời là phòng mạch nằm khiêm tốn bên quốc lộ 39A này.

            Cùng với y thuật, Đại danh y Lê Hữu Trác truyền lại cho hậu thế những tâm nguyện về y đức: "Chữa bệnh phải chữa toàn diện, khi xem bệnh ở những nhà nghèo túng hay những người mồ côi goá bụa hiếm hoi lại càng nên chăm sóc đặc biệt, vì những người giàu sang không lo không có người chữa, còn những người nghèo khó lại không đủ sức đón thầy giỏi. Vậy ta nên để tâm một chút, họ sẽ sống được một đời... Những người con thảo, vợ hiền, nghèo mà mắc bệnh, ngoài việc cho thuốc, lại tuỳ sức mình mà chu cấp cho họ nữa, vì có thuốc mà không có ăn, thì cũng vẫn đi đến chỗ chết. Cần phải cho họ sống được toàn diện, thì mới đúng là nhân thuật". Lương y Nguyễn Phú Cửu đã ít nhiều đạt được di nguyện ấy của Hải Thượng Lãn Ông. Chính vì điều đó, lương y đã được sự tín nhiệm rất cao của bà con trong vùng. Trao đổi với tôi, tuy thời gian rất ngắn, nhưng đồng chí Phó bí thư Đảng uỷ xã Dân Tiến đã hết lời ca ngợi lương y Nguyễn Phú Cửu, một đảng viên của đảng bộ xã nhà.

... Sau một hồi "vọng, văn, vấn, thiết" lương y Nguyễn Phú Cửu, cuối cùng thì tôi cũng phải trả ông về với công việc của mình. Ngoài kia đang có người đến phòng mạch của lương y xin thuốc. Nhìn ông "tứ chẩn" cho bệnh nhân, tôi chợt nghĩ, với y đức của mình, với tấm lòng thiện được di dưỡng từ nhỏ trong gia đình truyền thống bốc thuốc cứu người, quả thật, lương y Nguyễn Phú Cửu đã đúng là một "từ mẫu" theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

A MA MINH

 

;