Nhà văn Học Phi và những kỷ niệm về Báo Bãi Sậy

17:34, 16/06/2013
Trong chương trình kỷ niệm 70 năm Báo Hưng Yên, nhóm phóng viên chúng tôi được biết nhà văn Học Phi là một trong số những người sáng lập tờ báo Bãi Sậy. Lần tìm địa chỉ, chúng tôi đến được khu tập thể Trung Hòa (Hà Nội), nơi ông đang sống cùng con cháu. Đã qua tuổi 100, mặc dù phải ngồi xe lăn nhưng nhà văn còn khá minh mẫn. Dưới đây là chuyện ông kể cho chúng tôi...
Nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch Học Phi
Nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch Học Phi
Nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch Học Phi tên thật là Chu Văn Tập, sinh năm 1913 ở thôn Tam Nông, xã Hưng Đạo (Tiên Lữ), trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Ngay từ nhỏ, Học Phi đã nổi tiếng về sự hiếu học, thông minh hơn người. Ông bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm, 19 tuổi đã được kết nạp vào Đảng. Là nhà hoạt động cách mạng suốt đời tận tụy vì sự nghiệp đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ông làm báo bởi sự phân công của cách mạng, yêu cầu vận động, tổ chức và lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh. Do năng khiếu bẩm sinh và dòng máu văn chương luôn tràn đầy trong huyết mạch nên ông say sưa với nghiệp văn, nghiệp báo và trở thành một cây bút có tên tuổi. Sự nghiệp báo chí của ông bắt đầu sớm, từ những năm 1932- 1933, với việc tham gia cùng các đồng chí trong Đảng cho ra đời tờ báo “Tia sáng”. Năm 1936, sau khi ra khỏi nhà tù Hỏa Lò, ông bị quản thúc ở quê và bắt đầu viết văn. Tác phẩm đầu tay của ông là tập tiểu thuyết “Hai làn sóng ngược” được viết dựa trên vở kịch ngắn cùng tên của Nguyễn Văn Năng, rồi đổi tên thành “Xung đột” đăng trên báo “Đời nay”. Sau đó, ông tiếp tục viết hàng loạt truyện ngắn đăng trên báo “Tin tức” và các báo khác ở Hà Nội lúc bấy giờ. Nhưng với ông, những kỷ niệm về thời kỳ làm báo Bãi Sậy ở Hưng Yên vẫn luôn in đậm trong hồi ức...
Năm 1943, phong trào cách mạng ở Hưng Yên đã dần được khôi phục sau cuộc khủng bố của địch năm 1941. Ông Học Phi cùng bà Trần Thị Minh Châu (khi ấy là Trưởng Ban cán sự tỉnh) và ông Nguyễn Quyết (tức Đại tướng Nguyễn Quyết) được cử về Hưng Yên bàn bạc về việc ra một tờ báo để tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng bộ tỉnh, khơi dậy lòng yêu nước và kêu gọi nhân dân tham gia cách mạng. Tờ báo được lấy tên là “Bãi Sậy” (tiền thân của báo Hưng Yên ngày nay) là cơ quan tuyên truyền của Tỉnh bộ Việt Minh, yêu cầu tin bài phải tập trung vào chủ đề kêu gọi tinh thần yêu nước và chí căm thù giặc của mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt trai gái, giàu nghèo, tôn giáo. Khoảng giữa tháng 6.1943, sau khi đã chuẩn bị xong tin bài,Ban cán sự tỉnh họp ở chùa Diều để thông qua số báo “Bãi Sậy” đầu tiên. Ông cùng bà Minh Châu và ông Nguyễn Quyết vừa là người sáng lập, vừa trực tiếp viết tin, bài, tổ chức in ấn và phát hành. Bài cho số báo đầu tiên khá phong phú, ngoài xã luận của ông Hoàng Quốc Việt còn có nhiều mục về tình hình thế giới, trong nước, tin đấu tranh trong tỉnh và cả thơ ca. Số báo đầu tiên phát hành được vài chục tờ, in thạch trên bốn trang giấy học trò. Báo được phát hành bí mật đến tận tay các nhà sư, chú tiểu, hội viên hội phụ nữ và quần chúng nhân dân- những người có cảm tình với cách mạng. Mặc dù các bài viết rất ngắn gọn nhưng đã kịp thời tố cáo, vạch trần bộ mặt của bọn thực dân Pháp và phát xít Nhật cùng bè lũ tay sai bán nước. Qua đó đã góp phần cổ vũ, kêu gọi nhân dân vùng lên đấu tranh và động viên, củng cố lòng tin của quần chúng đối với cách mạng, nhờ đó có tác động to lớn đến phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân nên cũng chính vì thế đã làm cho chính quyền thực dân, phong kiến ở Hưng Yên vô cùng lo sợ và chúng tìm mọi cách để chống phá. Do vậy, mọi hoạt động ra báo từ khâu biên tập tin bài, in ấn, phát hành đều phải hết sức bí mật. Báo ra không đều kỳ nhưng gần như mỗi tháng một số. Sau khi báo Bãi Sậy ra số đầu tiên, ông Hoàng Quốc Việt đã thay mặt Xứ ủy có gửi thư khen. 
Báo “Bãi Sậy” ra đến số 7 thì phong trào ở Hưng Yên bị khủng bố, cả ba người trong ban biên tập, đồng thời là ban cán sự tỉnh đều được điều đi nơi khác, báo phải ngừng xuất bản. Ông Học Phi chuyển hẳn sang hoạt động văn hóa cứu quốc và giúp các sư xây dựng Hội Phật giáo cứu quốc Việt Nam. Tháng 8.1944, văn hóa cứu quốc bị vỡ, ông bị bắt giam ở Sở mật thám Hải Dương.
Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, tỉnh đã có báo “Cứu quốc” ở trên gửi về đều đặn, không ai nghĩ đến việc ra báo riêng nữa. Nhưng đến cuối năm 1946, trước nguy cơ chiến tranh sắp nổ ra (toàn quốc kháng chiến) tỉnh thấy phải tái bản “Bãi Sậy” để thông tin chiến sự hàng ngày và phổ biến đường lối, chính sách của Đảng trong chiến tranh, vì chắc chắn đến lúc ấy báo “Cứu quốc” sẽ không về được thường xuyên nữa. Lúc này, ông Học Phi được cử về làm chủ bút báo “Bãi Sậy”, ngoài ra còn một số phóng viên được chọn trong số các viên chức trẻ có trình độ văn hóa khá. Báo được in ở Nhà in Chí Tường do ông Lê Việt phụ trách. Khi thị xã Hưng Yên thực hiện tiêu thổ kháng chiến, nhà in được chuyển về làng Tử Dương (thuộc xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ ngày nay). Lần thứ hai về làm báo “Bãi Sậy”, ông đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức ra báo và điều kiện cơ sở vật chất cũng đầy đủ hơn. Sau này do chiến sự ác liệt không thể duy trì được nữa, báo Bãi Sậy phải chuyển sang hình thức bản tin. Báo “Bãi Sậy” từ khi ra đời đã luôn phải hoạt động bí mật trong điều kiện thiếu thốn nhưng đã trở thành công cụ tuyên truyền sắc bén, góp phần quan trọng vào việc khôi phục và phát triển phong trào cách mạng trong quần chúng nhân dân.
Nhớ về kỷ niệm làm báo “Bãi Sậy”, ông xúc động kể lại xuất xứ tên báo “Bãi Sậy”: “Lúc đầu cả tôi, chị Minh Châu và anh Nguyễn Quyết đều băn khoăn không biết nên đặt tên báo thế nào để nói lên nội dung của tờ báo. Thế rồi, trong một lần tôi và chị Châu đi gây cơ sở ở mạn Yên Mỹ, Mỹ Hào, qua thôn Phương Tòng, xã Hùng An (Kim Động), tôi tình cờ thấy tấm bia của tên Việt gian Hoàng Cao Khải dựng năm Mậu Tý (1888) nhắc tôi nhớ lại hình ảnh tướng quân Nguyễn Thiện Thuật và các tướng lĩnh của ông đã bao phen đánh cho quân giặc bạt vía, kinh hồn ngay trên chính vùng đất đầm lầy lau sậy này. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy đã làm rung động cả bộ máy thống trị của giặc Pháp lúc bấy giờ và tạo ra tiếng vang rộng lớn trong cả nước. Nói đến Bãi Sậy là nói đến tấm lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của nhân dân Hưng Yên. Thế là chúng tôi nghĩ ngay đến việc đặt tên cho tờ báo cách mạng của tỉnh là báo “Bãi Sậy” để khơi dậy truyền thống yêu nước, cổ vũ phong trào cách mạng địa phương phát triển mạnh mẽ”.
Mấy năm trở lại đây, mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút nhiều, hàng ngày nhà văn Học Phi đi lại phải nhờ vào sự trợ giúp của chiếc xe lăn nhưng ông vẫn giữ thói quen đọc sách báo, nghe đài và viết truyện. Trong ông vẫn tràn đầy niềm say mê, nhiệt huyết với nghề. Ông thường xuyên đọc báo, góp ý kiến với các báo, đài. Đặc biệt, ông dành nhiều tình cảm cho quê hương Hưng Yên và thường xuyên theo dõi sự trưởng thành của tỉnh nói chung và Báo Hưng Yên nói riêng. Trong trang sử vàng của cách mạng Việt Nam nói chung và nền báo chí cách mạng Hưng Yên nói riêng, ông đã đóng góp vai trò là một trong những người tiên phong, là một nhà báo cách mạng ưu tú, xứng đáng với niềm tin và sự trân trọng của thế hệ hôm nay và mai sau.
Hương Giang - Đức Tuấn
 

Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)