Lão nông khiếm thị viết báo, mê sách

Về thôn Kênh Thượng, xã Liên Khê (Khoái Châu), chúng tôi được người dân nơi đây kể cho nghe câu chuyện về ông lão Phan Thích “không sáng mắt nhưng sáng lòng”. Bằng tấm lòng sáng đẹp, nhiều năm nay, ông Thích đã gây dựng nên tủ sách cho dòng họ, tủ sách cho xóm làng gieo ánh sáng tri thức cho đời.
Ông Phan Thích luôn nâng niu những cuốn sách
Ông Phan Thích luôn nâng niu những cuốn sách
Sinh năm 1951 trong một gia đình nghèo, ngay từ khi còn nhỏ, ông Phan Thích đã ham đọc sách. Nhà nghèo, quanh năm thu nhập chỉ trông vào vài ba sào ruộng và đi làm thuê kiếm sống, nhưng hễ có thời gian rảnh hoặc nghe tiếng ai có sách hay là ông lại tìm đến mượn đọc.
 
Do hoàn cảnh chỉ học hết lớp 6 nhưng yêu thích công việc viết báo nên năm 1996 ông đăng ký đi học lớp nghiệp vụ báo chí trong thời gian 1 tuần. Sau đó ông làm cộng tác viên viết tin, bài cho Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Hải Hưng, Đài Truyền thanh huyện Khoái Châu và nhiều tạp chí khác.
 
Năm 2001, ông không may mắc chứng bệnh viêm màng bồ đào. Do kinh tế khó khăn, không có tiền chạy chữa, bệnh ngày càng trầm trọng nên hai mắt ông cứ mờ dần và không còn thấy được ánh sáng nữa. Từ một người năng động, đi nhiều nơi, đọc nhiều sách, viết nhiều bài báo mà nay không thể nhìn thấy gì, ông chán nản tưởng chừng như cuộc sống đã khép lại. Lòng ông trĩu nặng khi nghĩ đến vợ và các con sẽ ra sao trong khi lao động chính trong nhà là ông đã không còn đôi mắt. Rồi thú vui đọc sách, viết lách của ông cũng sẽ không thể thực hiện được nữa.
 
Cả ngày chỉ quanh quẩn trong gian nhà nhỏ, ông bèn làm bạn với chiếc đài radio. Mỗi ngày ông đều chăm chú lắng nghe những thông tin phát trên chiếc đài nhỏ, lấy đó làm niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. 
 
Càng nghe nhiều, ông càng nhớ nghề viết báo và để chứng minh cho mọi người thấy nghị lực sống của mình, ông tiếp tục tham gia cộng tác với Đài Tiếng nói Việt Nam. Không nhìn thấy gì nên ông đành đọc để nhờ các con, các cháu mình viết lại những dòng tâm sự, cũng như những câu chuyện của mình để gửi lên Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhiều bài viết trong số đó được đăng và đó chính là nguồn động lực để ông tiếp tục cố gắng.
 
Cũng nhờ Đài Tiếng nói Việt Nam mà ông biết đến mô hình “Tủ sách dòng họ” và đặc biệt là chương trình “Sách hóa nông thôn” của anh Nguyễn Quang Thạch, người bị bong võng mạc một mắt và mất thị lực hoàn toàn. Như tìm được sự đồng cảm về hoàn cảnh và chung niềm khát khao đem ánh sáng tri thức đến mọi người nên ông quyết tâm gây dựng “Tủ sách dòng họ”.
 
Nghĩ là làm, năm 2010, ông bàn bạc với Hội đồng gia tộc dòng họ Phan khôi phục lại “Tủ sách dòng họ”. Ông dành dụm tiền để đóng 1 chiếc tủ đặt ở nhà thờ họ và mua sách, nhưng không được là bao. Ông bèn kêu gọi mọi người cùng nhau quyên góp, ủng hộ sách để tủ sách dòng họ thêm phong phú và đa dạng hơn. Thấy được tâm huyết của ông, nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ việc làm của ông, có người ủng hộ ông hàng trăm cuốn sách. 
 
Đến nay, “Tủ sách dòng họ” do ông kêu gọi đã có hàng nghìn cuốn sách phục vụ con cháu trong dòng họ và cả người trong xã có nhu cầu mượn đọc. Tủ sách chứa đủ mọi loại sách, nhưng nhiều nhất là sách cho trẻ em, truyện đọc và những cuốn sách về trồng trọt, chăn nuôi.
 
Năm 2014 ông tiếp tục kêu gọi ủng hộ sách để thành lập tủ sách thôn Bối Khê. Hiện nay, tủ sách này được đặt tại Nhà văn hóa thôn Bối Khê và có khoảng 600 cuốn sách các loại.
 
Ông Phan Đức Khoa, một người trong Hội đồng gia tộc dòng họ Phan cho biết: “Từ năm 1997, dòng họ Phan đã thành lập “Tủ sách dòng họ” nhưng chỉ có vài chục cuốn sách và cũng không có chỗ để gọn gàng. Khi ông Thích nói ý tưởng gây dựng lại và phát triển tủ sách thì chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Dòng họ chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của ông Thích. Việc làm của ông đã góp phần không nhỏ để khơi dậy truyền thống hiếu học của con em trong dòng họ và trong xã”.
 
Hương Giang
 
 
;