Những ngọn hải đăng trước đầu sóng, ngọn gió

20:33, 30/04/2019

“Tôi đang nghe, Tổ quốc gọi tên mình”… Lời bài hát vang lên hòa với tiếng sóng biển, đưa con tàu của chúng tôi đến với những hòn đảo xa xôi của Tổ quốc. Trong suốt cuộc hành trình dài ngày trên biển, đảo của mình, cùng với sóng, nước, mây, trời, những hòn đảo, vùng lãnh hải thiêng liêng của đất nước, có một sự hiện diện hiên ngang, đẹp đẽ, để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc: Những ngọn hải đăng!.

Hải đăng Hòn Khoai (Cà Mau)
Hải đăng Hòn Khoai (Cà Mau)


Theo lời giới thiệu của người chiến sỹ hải quân làm nhiệm vụ tuyên truyền trên tàu, Việt Nam có tới hơn 90 ngọn hải đăng, trải dài từ Móng Cái cho tới Hà Tiên. Hải đăng, hay gọi mộc mạc hơn là những ngọn đèn biển, dù được xây dựng trên đất liền hay ở một hòn đảo xa xôi cũng đều mang dáng vẻ hiên ngang, kiêu hùng như thế, đứng ở nơi cao nhất, nhìn về nơi xa nhất ngoài biển khơi. Đó là con mắt của đất liền, của hải đảo hướng về biển; đó cũng là trái tim, là nguồn sáng, là ngôi sao chỉ đường cho người chiến sỹ làm nhiệm vụ trên biển, cho tàu, thuyền vươn khơi. Đặt chân lên mỗi hòn đảo, lên tới mỗi ngọn hải đăng, tôi lại được nghe những câu chuyện, được thấy, được gặp những con người gắn bó với hải đăng, đặt niềm tin nơi những ngọn đèn hiên ngang trước biển ấy.


Đặt chân lên đảo Hòn Khoai (Cà Mau), chúng tôi đi bộ, vượt đường rừng núi hơn 3km mới tới được ngọn hải đăng Hòn Khoai - ngọn hải đăng được xây dựng đầu tiên trong vùng biển Tây Nam. Hải đăng Hòn Khoai được Pháp xây dựng vào năm 1899, là một trong sáu ngọn hải đăng lâu đời nhất nước ta. Từ ngoài cổng trạm đi vào, có thể tham quan bia tưởng niệm khởi nghĩa Hòn Khoai. Nơi đây, vào năm 1940 của thế kỷ trước, Tổ xung kích I do thầy giáo Phan Ngọc Hiển lãnh đạo đã nổi dậy và giành thắng lợi đầu tiên chính tại ngọn hải đăng này. Ngọn hải đăng và địa danh Hòn Khoai đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.


Hải đăng Hòn Khoai có hình khối vuông, chiều cao của tháp gần 16m, được xây bằng đá hộc và xi măng, đứng hiên ngang trên đảo với độ cao hơn 300m so với mặt nước biển. Đứng trên ngọn hải đăng có thể nhìn được xa hơn 40 hải lý và bao quát được một khung cảnh hùng vĩ của cả một vùng biển. Đưa chúng tôi tham quan ngọn hải đăng, anh Phạm Huy Hiệp, người đã 10 năm công tác tại đây tâm sự: “Thời kỳ mới công tác, mỗi lần có tàu ra, anh em trong trạm phải cùng nhau khuân vác nhu yếu phẩm, băng rừng vượt núi lên trạm. Hiện Hòn Khoai chưa có người dân sinh sống mà chủ yếu là lực lượng hải quân, biên phòng, kiểm lâm. Bởi thế, càng vào những đêm giông bão, mưa gió, người trực ngọn hải đăng lại càng phải thường trực, bảo đảm để ánh đèn trên hải đăng sáng nhất, vững vàng nhất, soi đường chỉ lối cho chiến sỹ, ngư dân trên biển”.  Anh Hiệp kể, lúc đầu chưa quen thì cũng buồn, đêm ngày chỉ nghe tiếng chim kêu vượn hót, sau lại thấy ở trên này không khí trong lành, yên tĩnh, mở cửa ra là thấy biển thấy trời, tự do như một loài chim trên sóng. Vui nhất là sau những đêm giông bão, vội vàng chạy xuống bãi, thấy những con tàu của ngư dân nhờ nương theo ánh sáng ngọn hải đăng mà tìm được nơi tránh trú an toàn.

Hải đăng Thổ Chu (Kiên Giang)
Hải đăng Thổ Chu (Kiên Giang)


Những ngọn hải đăng nơi quần đảo Trường Sa kiên trung như người lính, đứng hiên ngang giữa mênh mông sóng nước. Còn những người gác đèn biển ở Trường Sa lại càng đặc biệt hơn khi mỗi “phiên” gác lên tới 9 – 10 tháng!. Chênh vênh trên ngọn hải đăng, còn không có cả núi rừng mà nương dựa, chỉ khi ngày sóng yên biển lặng, tàu thuyền cung cấp nhu yếu phẩm mới đến được. Nhưng chính tình yêu biển, đảo, tình yêu Tổ quốc đã giúp họ đứng vững giữa biển trời, giống như những ngọn hải đăng vậy. Đến nay, 9 ngọn hải đăng ở Trường Sa luôn vững vàng trước đầu sóng ngọn gió, ngày đêm hiên ngang soi sáng biển Đông. Màu cờ đỏ sao vàng trên ngọn hải đăng và ánh sáng bền bỉ đêm đêm ấy cũng là ánh sáng chủ quyền, khẳng định lãnh hải thiêng liêng của Việt Nam. 


Trong chuyến dạo cảng cá đêm trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang), chúng tôi gặp vô số những con tàu của ngư dân nơi đây cập bến, họ trở về từ biển, mang theo lưới nặng và những mẻ hải sản tươi ngon. Trong câu chuyện vui vẻ với những ngư dân chất phác, ông Trần Văn Yến, một ngư dân có hơn 30 năm bám biển đã chia sẻ: “Với người đi biển chúng tôi, lao động ban đêm trên biển có khi còn nhiều hơn ban ngày. Những mẻ lưới đêm luôn mang đến nhiều bất ngờ với những luồng cá lớn, cứ như món quà hào phóng của biển vậy. Hải đăng chính là người dẫn đường cho chúng tôi khi lưới nặng trở về. Nhất là ngày mưa gió, giông bão bất ngờ ập đến, trời không trăng không sao, chỉ cần phía xa xa nhìn thấy ánh sáng chớp nháy không mệt mỏi của ngọn hải đăng thân thuộc, dù còn cách bờ cả chục hải lý nhưng tôi biết mình đã về nhà rồi”.


Tôi mới được đặt chân lên số ít trong số hơn 90 ngọn hải đăng của đất nước. Có ngọn hải đăng cổ nhất, ngọn hải đăng cao nhất, cũng có những ngọn hải đăng được ví như điểm du lịch lý tưởng vì quá đẹp... Nhưng hễ có dịp, dù là đất liền, hay hải đảo, tôi đều cố gắng không bỏ lỡ để tự mình bước lên ngọn hải đăng, đón lấy ngọn gió nơi cao nhất, phóng tầm mắt ra xa nhất, cho phong cảnh tươi đẹp của biển trời quê hương ùa đến. Với người lính bám biển, hải đăng như một người bạn trung thành, lúc nào cũng ở đó, ban ngày sừng sững hiên ngang, ban đêm tỏa sáng lấp lánh như một ngôi sao lớn giữa trời đêm. Có người chiến sỹ trẻ đã tâm sự với tôi rằng, những đêm đứng gác trên boong tàu, hướng tầm mắt nhìn ra bốn phía, biết mình đang làm nhiệm vụ canh gác biển trời nơi đầu sóng ngọn gió mà thấy tâm vẫn bình yên đến lạ, bởi phía xa kia, ánh sáng của ngọn hải đăng vẫn kiên cường tỏa về với biển, giống như một người lính khổng lồ, không ngại gió mưa...


Vi Ngoan
 



Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)