Không nên xây dựng tượng đài Vua Hùng tràn lan

Khi chưa thống nhất nhân diện Vua Hùng thì không nên xây tượng đài tràn lan các tỉnh thành và nơi thờ tự.
Mới đây, Cục Mỹ thuật-Nhiếp ảnh và Triển lãm (MT-NA-TL) đã tổ chức hội thảo “Nhiệm vụ, mục tiêu, tiêu chí quy hoạch tượng đài, tượng ngoài trời Quốc tổ Hùng Vương đến năm 2035” tại Hà Nội. Rất nhiều ý kiến của các nhà sử học, nghệ sĩ điêu khắc tượng đều cho rằng, khi chưa thống nhất nhân diện Vua Hùng thì không nên xây tượng đài tràn lan các tình thành và nơi thờ tự.
Tượng đài Hùng Vương có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân. Xây dựng tượng đài Hùng Vương chính là tạo ra cơ sở vật chất, biểu tượng văn hóa. Việc quy hoạch địa điểm xây dựng tượng đài vừa góp phần đảm bảo sự quản lý thống nhất phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và kiểm soát số lượng, chất lượng của các tượng đài Hùng Vương trên cả nước.
Tuy nhiên, việc xây dựng được quy hoạch tượng đài Quốc tổ đang đứng trước nhiều khó khăn. Bởi Vua Hùng là một nhân vật huyền sử, cách đây hàng nghìn năm, không có tư liệu lịch sử bằng hình ảnh, chỉ có một vài dữ liệu lịch sử hay những hình ảnh minh họa, sách viết về vVa Hùng, rất mơ hồ, chung chung về mặt tạo hình.
Tượng Vua Hùng ở công viên Tao Đàn.
Tượng Vua Hùng ở công viên Tao Đàn.
Tượng Quốc Tổ xa lạ và khô cứng
Theo khảo sát trên cả nước, tượng Quốc tổ Hùng Vương hiện chưa có công trình nào được xây dựng đúng với tính chất và quy mô của công trình tượng đài. Các công trình hiện nay chỉ đang dừng lại ở dạng tượng thờ trong các đền hoặc khu tưởng niệm, là tượng trang trí phục vụ du lịch do đó không mang tính biểu tượng và thiếu tính sáng tạo về nghệ thuật.
Nếu xét tiêu chí là công trình tượng đài Hùng Vương thì hiện nay chưa có công trình nào được xây dựng ở Việt Nam.
Theo báo cáo thực trạng các công trình tượng đài, tượng ngoài trời Quốc tổ Hùng Vương của Cục MT-NA-TL, hiện nay, đa số tượng Vua Hùng được xây dựng trong các Đền thờ và một số ít ở không gian ngoài trời công cộng gồm có 3 tượng Vua Hùng tại Công viên văn hóa Đồng Xanh thuộc TP. Pleiku (Gia Lai); Tượng ngoài trời Hùng Vương và tượng trong nhà tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP.HCM).
“Tượng Quốc tổ Hùng Vương là biểu tượng của lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên. Đây là truyền thống văn hóa, tâm linh, có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Các tượng Quốc tổ Hùng Vương góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, các tượng đài Hùng Vương xây dựng trong nhà hay ngoài trời còn nhiều nhược điểm về chuyên môn nghệ thuật, nhân chủng học, trang phục, không gian môi trường nơi đặt tượng...” - Trích báo cáo của Cục MT-NA-TL.
Do chưa có quy hoạch tổng thể về không gian, kiến trúc tạo thành điểm nhấn văn hoá, chưa có sự phối hợp quy hoạch đồng bộ về cảnh quan, không gian bài trí, ánh sáng, màu sắc... làm tượng mất đi sự biểu cảm, không truyền tải được những cảm xúc cần thiết tới công chúng.
Ngoài ra, với cách thể hiện hình khối theo kiểu dân gian thái quá hay kiểu vạt mảng hoặc “cường điệu” khối quá mức làm biến dạng hình thể con người. Nhiều tượng Quốc tổ bị khô khan, đơn điệu, xa lạ và không có sức truyền cảm. Vì vậy cần quy hoạch để đảm bảo thống nhất quản lý và kiểm soát số lượng.
 
Tượng Vua Hùng tại Công viên văn hóa Đồng Xanh thuộc TP. Pleiku (Gia Lai).
Tượng Vua Hùng tại Công viên văn hóa Đồng Xanh thuộc TP. Pleiku (Gia Lai).
Chưa nhận diện được Vua Hùng không nên xây tượng?
GS Phạm Mai Hùng, Hội Khoa học Lịch sử học Việt Nam phát biểu: “Cho đến thời điểm này chúng ta chưa có đầy đủ tư liệu về nhân chủng học nhận diện Hùng Vương như thế nào, trong lịch sử không có nhận diện về Vua Hùng. Ngay cả việc tìm hiểu để đưa ra một chứng cứ khẳng định trang phục của thời Hùng Vương cũng đã vô cùng khó khăn và các nhà sử học hay nhà khảo cổ Việt Nam vẫn chưa có lời lý giải và minh chứng.
Vì vậy, việc làm tượng Vua Hùng cần được quản lý. Nếu không quản lý được thì sẽ có rất nhiều ông Vua Hùng mà không biết ông nào là chính, ông nào là Quốc tổ, ông nào đời thứ bao nhiêu…”.
Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ khẳng định: “Vua Hùng là nhân vật huyền sử, không có tư liệu lịch sử bằng hình ảnh nên rất mơ hồ về mặt tạo hình, khá khó khăn khi xây dựng hình mẫu. Mặt khác, cần có các tiêu chí rõ ràng, ví như tiêu chí “địa phương có vị trí địa lý đặc biệt” thì cần cụ thể hóa như thế nào là đặc biệt, là nơi tiền tiêu tổ quốc hay vùng hải đảo xa xôi...
Hoặc, nếu không rõ ràng tiêu chí “có dấu ấn lịch sử trong quá trình dựng nước và giữ nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia” thì cũng dễ dẫn đến tình trạng nhiều địa phương đều có thể xây dựng tượng Vua Hùng nếu có nhu cầu”.
Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ: “Vua Hùng là một biểu tượng được tôn sùng. Nhưng ngay cả đối với những người làm sử cũng còn phải đặt ra câu hỏi Vua Hùng là ai? Là một biểu tượng của nhân dân Việt Nam nên việc tôn sùng là cần thiết. Nhưng hình tượng hóa Vua Hùng như thế nào cần phải có sự chuẩn bị kỹ.
Phần khác, thiết nghĩ giá trị lớn nhất mà Việt Nam nên phát huy là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO phong tặng là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại. Bởi vậy nên chăng chúng ta xây dựng các khu thờ cúng Vua Hùng thay vì tìm cách xây dựng những tượng đài ở khắp nơi”.
Theo nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường: “Nên chăng chỉ cần có một tượng đài Hùng Vương ở đất tổ Phú Thọ để có sự hành hương, chiêm bái. Nếu không thì quy hoạch tượng đài Hùng Vương theo tính vùng, miền. Mỗi vùng, miền có một tượng đài đại diện”.
PGS.TS. KTS Nguyễn Quốc Thông, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nêu quan điểm: “Hạn chế xây dựng tượng đài ngoài trời, nên khuyến khích xây dựng công trình thờ cúng Hùng Vương ở nhiều nơi khác nhau. Cần chú ý mối quan hệ kiến trúc và điêu khắc, cặp đôi vốn “xộc xệch” ở nhiều công trình tượng đài trước đây. Sự ăn nhập đó sẽ đảm bảo cho các tác phẩm được xây dựng dù có số lượng ít nhưng chất lượng lại ổn...”.
Nhiều chuyên gia cho rằng, mối liên hệ giữa tượng đài và địa phương xây dựng tượng đài Hùng Vương cần được đặt trong bối cảnh xã hội và cảnh quan cụ thể, đồng thời liên quan đến các di tích, công trình xung quanh. Tượng đài Hùng Vương khi được xây dựng ở địa phương đó là phần thêm vào lịch sử, thể hiện sức sống liên tục của cộng đồng và địa phương.
Các tượng đài cần được xác nhận sự liên quan với quá khứ cộng đồng và địa phương nên cần xem xét những tác động của tượng đài đến cuộc sống của người dân và sự kiện phát triển địa phương trong tương lai.
Thứ trưởng Vương Duy Biên khẳng định: “Không đơn thuần là vấn đề quy hoạch xây dựng, việc quy hoạch xây dựng tượng đài Quốc tổ Hùng Vương còn liên quan đến nhiều vấn đề rộng hơn, liên quan đến nhiều đối tượng và hàm chứa nhiều giá trị tâm linh, văn hóa truyền thống. Rõ ràng nhu cầu thờ cúng vua Hùng, biết ơn Tổ tiên thì nơi nào cũng có. Nhưng không có nghĩa là chỗ nào cũng xây tượng đài".
Mục tiêu quan trọng của Quy hoạch này là hạn chế số lượng "làm sao để không quá 6 tượng đài, trường hợp xấu nhất chỉ một công trình"./.
 
Theo VOV
 
;