Tết thời chiến ở Hưng Yên

07:13, 27/01/2020

Những năm tháng chiến tranh, biết bao mùa xuân đất nước chìm trong bom đạn. Trên mảnh đất Hưng Yên văn hiến, hàng vạn chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi tạm biệt gia đình, làng quê, ngược xuôi trên những nẻo đường chinh chiến, bảo vệ từng tấc đất quê hương. Đón Tết giữa núi rừng thiếu thốn trăm bề nhưng xuân về trên chiến trường ngày ấy giản dị, thiêng liêng với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cùng khát vọng, ước nguyện cháy bỏng về những mùa xuân hòa bình.
 

Cùng nhau ôn lại kỷ niệm Tết thời chiến
Cùng nhau ôn lại kỷ niệm Tết thời chiến


Đã mấy chục năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ về chiến trường và những người đồng đội vĩnh viễn nằm lại nơi rừng xanh, cựu thanh niên xung phong Đặng Văn Nga, xã Tam Đa (Phù Cừ) lại bồi hồi, xúc động, rưng rưng nước mắt. Ông Nga nhớ lại: Chiến tranh khốc liệt, cái chết và sự sống chỉ trong gang tấc, vì thế tình nghĩa mọi người dành cho nhau thật đáng trân trọng. Năm 1972, tiểu đội đang ở tỉnh Quảng Bình, Tết năm đó tiểu đội có 12 người được cấp 2 chiếc bánh chưng, 2 hộp cá dăm cối, 2 khoanh giò hộp và một ít bí ngô. Do vận chuyển xa nên khi vào đến nơi bí ngô hầu như hỏng hết. Tôi bị sốt rét nên mỗi khi ngửi thấy mùi cá hộp là sợ, không ăn được. Mấy ngày Tết, tôi chỉ ăn cháo trắng, người đã gầy nên càng gầy hơn. Tết chiến trường là Tết của tinh thần bởi nó không khác mấy so với ngày thường, vật chất thiếu thốn, chúng tôi vẫn phải lấp hố bom, san lấp đường để bảo đảm cho tuyến đường Trường Sơn thông suốt... 


Ở tuổi 68, là người đi ra từ chiến tranh nên ông hiểu rất rõ giá trị của cái Tết thời bình. Kể cho chúng tôi nghe về cái Tết cổ truyền trong chiến khu một thời binh lửa không ít lần đôi vai gầy của người cựu thanh niên xung phong ấy lại rung lên, nước mắt tuôn rơi khi ông nhớ đến những người đồng đội không được may mắn đón Tết của thời bình. Có người đồng đội được ông vội vàng chôn cất một cách sơ sài, có người được ông chôn cất với một thân thể không còn nguyên vẹn… Mặc dù vậy, ông cùng đồng đội phải nén đau để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vì nền hòa bình, độc lập của dân tộc. Càng đau thương, mất mát, càng đối mặt với vô vàn hiểm nguy, những người thanh niên xung phong ấy lại nhắc nhở nhau phải thật kiên cường, vững chí để chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ.


Thời chiến, những chàng trai, cô gái với tuổi xuân phơi phới là đồng đội cùng nhau kề vai, sát cánh chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Khi chiến tranh đi qua, trở về cuộc sống đời thường, nhiều người trở thành bạn tri kỷ, bạn đời của nhau. Vợ chồng ông Đặng Văn Nga và bà Bùi Thị Quýnh cũng vậy. Bà Quýnh tâm sự: Tôi nhớ nhất là Tết năm 1972, lần đầu tiên tôi xa gia đình đi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Giáp Tết, đơn vị cử người ra binh trạm cách đơn vị khoảng 30 km để nhận lương thực về cho đơn vị ăn Tết. Khi đồng đội tôi về đến gần đơn vị thì bị địch ném bom, lương thực, thực phẩm gần như không còn. Tết năm đó, cả đơn vị bị đói, nhóm con gái chúng tôi cứ ôm nhau khóc vì nhớ nhà, nhớ quê hương. Rồi người nọ lại động viên người kia, cùng nhau cố gắng vì một cái Tết sum vầy, đoàn viên trong tương lai. Vì thế, nỗi nhớ nhà cũng dần vơi đi, ai nấy đều rộn ràng, phấn chấn. Những chàng trai, cô gái  ở các làng quê khác nhau nay cùng ăn, cùng ở, cùng làm trong một đơn vị lại cùng nhau cười nói, ca hát và hy vọng vào một tương lai tươi đẹp. Đêm ba mươi Tết, trong căn lán đơn sơ, mưa rét lạnh thấu xương, chúng tôi vẫn ngồi chờ đón giao thừa. Mỗi người sinh ra, lớn lên ở một vùng quê với những tục lệ ăn Tết, chơi Tết riêng cùng nhau kể ra để làm vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Đêm giao thừa ở Trường Sơn cứ thế kéo dài trong đầm ấm, sẻ chia, trong những xốn xang mới mẻ của đời lính. Chuyện trò xong, chúng tôi lại quây quần bên nhau hát. Mấy cô gái đã quên hết nhớ nhà, nhớ quê đem ngay bát đũa ra gõ nhịp... Trời dần sáng, một năm mới bắt đầu. Một năm mới vẫn những công việc, nhiệm vụ cũ nhưng với một khí thế mới, hào sảng, quyết tâm hơn.


Kể cho chúng tôi nghe về những cái Tết thời chiến, bà Vũ Thị Mến, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong xã Tiên Tiến (Phù Cừ) cho biết: Đường Trường Sơn ngày đánh Mỹ hứng chịu nhiều bom đạn của kẻ thù đổ xuống. Sống dưới vòm trời "mưa bom, bão đạn" như vậy, nhưng chúng tôi không chịu để kẻ thù cướp đi cái Tết cổ truyền của dân tộc. Cả đơn vị sống trong rừng, ăn uống kham khổ, chủ yếu lương khô. Ngày Tết cũng như ngày thường, chúng tôi vẫn làm việc. Ngày Tết chỉ khác một điều là càng nhớ nhà, nhớ quê hương khát vọng ngày đất nước thống nhất càng thêm cháy bỏng.


Đón xuân này, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Ân, xã Phương Chiểu (thành phố Hưng Yên) bước sang tuổi  75 với 47 năm tuổi Đảng. Trong niềm vui xuân mới đầm ấm bên con cháu, ông bồi hồi nhớ về những cái Tết thời kỳ đất nước còn đang trong cuộc kháng chiến. Ông cho biết: Chiến tranh dù khốc liệt thế nào cũng chẳng ngăn được người dân Việt Nam đón Tết cổ truyền của dân tộc. Năm nào cũng thế, khi mùa mưa vừa dứt, mùa hanh khô đến, nắng bừng lên cũng là lúc không khí Tết đến với người lính. Tết ở chiến trường, thời tiết dường như lạnh hơn, cái lạnh cuối mùa đông và có lẽ cũng là cái lạnh do mọi người không được ăn uống đầy đủ và thiếu quần áo ấm. Tết ngày nay đủ đầy, không còn đói như ngày trước nhưng cái Tết thời chiến thật ý nghĩa, luôn còn mãi trong ký ức mỗi người lính năm xưa.


Những bộ đội Cụ Hồ, những thanh niên xung phong năm xưa đã có những cái Tết như thế ở khắp các chiến trường. Đã mấy mươi năm đi qua, trải qua biết bao đổi thay của cuộc sống nhưng mỗi khi gió mùa Đông Bắc se lạnh, cây đã trút hết lá vàng dồn sức vào làm nụ, trong lòng mỗi người lại nôn nao nhớ về những năm tháng tuổi trẻ ăn Tết tại chiến trường. Hẳn miền ký ức ấy sẽ còn theo họ đi suốt cuộc đời! Nhớ Tết thời chiến, lại thấm thía và biết ơn Đảng, Bác Hồ soi đường chỉ lối và biết bao người con đất Việt đã hy sinh xương máu giành lại nền độc lập cho dân tộc để hôm nay chúng ta có cuộc sống yên bình, no ấm.


Hồng Ngọc
 



Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)