"Đảo Ngọc" ngày xuân

Từ trên ô cửa kính nhỏ xíu của chiếc máy bay, sau những màn mây trắng muốt, tôi lặng người ngắm huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Huyện đảo này lâu nay vẫn được mệnh danh là Đảo Ngọc, hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, và quả không hổ với danh xưng ấy, “viên ngọc” xanh biếc thật nổi bật trên nền sóng biển rì rào, xuân về càng mang vẻ đẹp say đắm lòng người.
 
Một ngày trên Đảo Ngọc…
 
Tôi thật ngỡ ngàng khi đến Phú Quốc vào những ngày miền Bắc đang giá rét. Màu nắng vàng rực, bãi cát trắng mịn trải dài đến ngút tầm mắt, hàng dừa xanh xõa tóc nghiêng nghiêng như dáng thiếu nữ soi mình bên gương nước… Thiên nhiên quả là “thiên vị” khi ban tặng cho Phú Quốc cả 4 mùa cảnh sắc hài hòa, khí hậu tuyệt vời dành cho người yêu biển với nhiệt độ lý tưởng vào ban ngày luôn ở mức hơn 300C. 
Chế tác ngọc trai ở Phú Quốc
Chế tác ngọc trai ở Phú Quốc
Đảo Ngọc Phú Quốc vẫn giữ nguyên nét hoang sơ và bầu khí trời tươi mát. Không chỉ hút hồn du khách bởi những Bãi Sao, Bãi Dài, Bãi Khem, mũi Gành Dầu… hòn đảo thanh bình này còn sở hữu Vườn quốc gia Phú Quốc, làng chài cổ Hàm Ninh, các nhà sản xuất nước mắm đặc sản, xưởng chế tác ngọc trai hay những vườn hồ tiêu xanh bạt ngàn… Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang gồm cả huyện đảo này đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2006.
 
Phú Quốc là Đảo Ngọc đúng nghĩa đen bởi đây chính là quê hương của vô số ngọc trai lấp lánh đủ màu sắc. Từ bao năm nay, người dân đảo Phú Quốc có nghề lặn biển săn ngọc trai, sau này có thêm nghề nuôi trai biển lấy ngọc. Ngọc trai Phú Quốc đủ màu, đủ cỡ và đủ loại. Có những viên ngọc trắng tinh khôi, có viên màu ngà, lại có viên màu đồng, màu hồng, màu đen… Món quà quý giá biển dành tặng cho người dân nơi đây qua những đôi bàn tay khéo léo đã trở thành trang sức, vật trang trí quý giá, được nâng niu, trân trọng cả trong và ngoài nước. Ngọc trai giúp người dân đảo làm giàu, kinh doanh, làm du lịch và quảng bá thương hiệu “có một không hai” về một xứ sở lấp lánh, huyền diệu.
 
Thay bộ quần áo mùa đông miền Bắc bằng một bộ cánh mát mẻ đúng chất phương Nam, ta có thể bước ngay ra những bãi tắm đẹp như tranh vẽ của Phú Quốc. Những bãi tắm đã được đặt tên và cả chưa có tên, màu nước biển bỗng nhiên làm người ta không thể kìm lòng mà nhào xuống vì xanh trong quá. Không xanh biếc như biển ở Nha Trang, không trong văn vắt như biển ở Đà Nẵng, cũng không có màu pha chút phù sa cửa biển như các bãi tắm của Hải Phòng, Thanh Hóa... Nước biển nơi đây cũng là “Ngọc” bởi luôn mang màu ngọc bích thật dịu mắt, vào mùa xuân, biển lặng, nước càng xanh trong đến hút hồn người.
 
Và khi đêm xuống, đêm trên Đảo Ngọc cũng thật đặc biệt. Tiếng lao xao đưa chân du khách đến với Chợ Đêm Phú Quốc. Đây là nơi hội tụ phồn hoa bậc nhất trên đảo khi đêm về, với các loại đặc sản thơm ngon, những món đồ thủ công mỹ nghệ xinh xắn, hay đơn giản là vài món ăn vặt độc đáo chỉ có trên đảo này: Kẹo chỉ, bánh ống khói, kem trái cây tự làm... cũng đủ làm du khách thích thú, muốn lang thang trọn đêm trong hòn đảo xinh đẹp này.
 
Những người con quê nhãn trên đảo
 
Một bất ngờ thú vị ở Phú Quốc là chúng tôi được gặp những người Hưng Yên đang sinh sống, làm nhiệm vụ nơi đây. Có người đã mấy chục năm gắn bó, có người chỉ mới ăn cái tết đầu tiên trên đảo… cảm xúc của một người con Hưng Yên nơi không có rừng, không có biển giữa mênh mông sóng nước biển trời cũng thật là thú vị.
Chiến sỹ người Hưng Yên trên đảo Phú Quốc
Chiến sỹ người Hưng Yên trên đảo Phú Quốc
Anh An Ngọc Sơn, người quê gốc ở Hưng Yên đến Phú Quốc từ năm 1994, nay anh đã là công dân của Đảo Ngọc, có một gia đình nhỏ tại đây. Đón đồng hương trong căn nhà nhỏ xinh, anh Sơn tâm sự: “Ngày mới đến Phú Quốc, nơi đây còn rất hoang sơ, chưa có điện, chưa có đường, lúc ấy tôi vẫn là một người công nhân cùng với đội xây dựng đi mở những tuyến đường đầu tiên trên đảo. Ấy vậy mà qua mấy mùa hoa mai nở vàng trên đảo, hôm nay Phú Quốc đã thành hòn đảo du lịch thực sự, vô cùng sôi động và trù phú. Tôi vẫn thường về thăm nhà và mời người thân ra đây chơi mỗi khi có dịp, Phú Quốc giờ đã là quê hương thứ hai của tôi”. 
 
Sinh sống trên hòn đảo đẹp đẽ này, anh Sơn cùng gia đình ngày ngày góp công sức xây dựng hòn đảo thêm giàu đẹp. Hiện nay, ngoài công việc là một bảo vệ của ngôi trường gần nhà, anh Sơn là một nông dân giỏi với nghề trồng tiêu, chăn nuôi bò sinh sản. Mảnh vườn tiêu xanh tốt và đàn bò hơn chục con thảnh thời gặm cỏ bên triền dốc như một góc tranh làng quê sinh động, góp vào bức tranh nhiều màu sắc của cư dân Đảo Ngọc.
 
Cùng đón cái tết ở Phú Quốc, ông Bùi Ngọc Quý, sinh năm 1983, Xưởng Trưởng của Xưởng Sửa chữa tổng hợp số 58 (Vùng 5 Hải quân), người quê Hưng Yên cũng đã có 6 mùa xuân trên đảo. Khi gặp anh cũng là lúc xưởng sửa chữa tổng hợp đang vào mùa bận rộn, cùng anh em cán bộ, chiến sỹ hăng say lao động, anh dường như quên cả mệt nhọc. “Tàu, thuyền, ô tô… của hải quân và của nhân dân trong vùng khi hỏng hóc, cần sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng đều tụ hội về đây. Nhiều ngày nghỉ, ngày lễ, dịp tết mà có tàu, thuyền cần sửa chữa, anh em toàn xưởng vẫn hăng hái huy động tối đa nhân lực, không quản ngày đêm”, anh Quý chia sẻ.
 
Cùng đơn vị với anh, chúng tôi còn được gặp gỡ chiến sỹ trẻ Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1992, năm đầu ăn tết trên Đảo Ngọc. Những ngày xuân đầu tiên ăn tết xa nhà trên đảo quả là khó tả với người chiến sỹ trẻ. “Tôi dường như không biết rằng tết sắp đến, xuân đã về bởi thời tiết nơi đây lúc nào cũng ôn hòa, ban ngày luôn có nắng vàng khắp nơi. Chỉ khi nhìn thấy cành mai trong khuôn viên đơn vị bung nở những bông đầu tiên, nhận lá thư của người thân có in hình cành đào thắm, mới chợt nhận ra năm mới sắp đến rồi”, Hiếu tâm sự với nụ cười dễ mến.
 
Không riêng anh Quý, anh Hiếu, ngày tết với những người chiến sỹ ấy có khi là một ngày làm nhiệm vụ, những đêm trực gác, những giờ thao luyện… Và tết trên đảo cũng có khi là những món ăn nhiều vùng miền của chiến sỹ từ Nam đến Bắc, là những bài hát mừng Đảng, mừng xuân hát vang trên mặt biển, là phút xúc động nhận lá thư quê nhà… 
 
Đứng trên một ghềnh đá nơi Đảo Ngọc, tôi tự do phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía, tự thâm tâm thốt lên rằng biển đảo quê mình thật đẹp đẽ và quý giá biết bao. Và tôi hiểu rằng không chỉ có hòn đảo xinh đẹp này, trên khắp vùng biển của đất nước, mỗi đêm mỗi ngày, bao chiến sỹ, bao người dân vẫn kiên trì bám biển, bám đảo, giữ từng phần máu thịt non sông, cho bờ cát luôn trải dài ngút mắt, cho sóng bạc lăn tăn đêm ngày, cho đoàn thuyền đánh cá mỗi sớm mai lại tiếp nối giương buồm vượt trùng khơi…
 
Vi Ngoan
 
;