Hoang mang vì thực phẩm "bẩn"

Các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm vừa kết thúc đợt hoạt động trong Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy vậy, người tiêu dùng vẫn luôn canh cánh nỗi lo thực phẩm “bẩn”, vì hầu như món ăn nào cũng đều có thông tin xấu về sản xuất, chế biến bẩn, nguyên liệu ôi thiu, hóa chất độc hại... 
Lấy mẫu sản phẩm để
Lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm tại một cơ sở sản xuất ở Yên Mỹ
Nỗi lo này là có cơ sở khi mà thông tin về thực phẩm “bẩn” ở nhiều địa phương, như tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng”, cà phê “pin”… được báo chí đăng tải liên tục thời gian qua và chưa có dấu hiệu được cải thiện.
 
Riêng tại huyện Văn Lâm, từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã liên tiếp phát hiện 6 vụ vận chuyển sản phẩm động vật “bẩn” với khối lượng thu giữ, tiêu hủy trên 3,7 tấn. Nếu không được phát hiện kịp thời, hàng tấn thịt lợn chết, thịt lợn đã bốc mùi nói trên sau khi được tẩm ướp đủ loại hóa chất cho thơm phức sẽ được “tiêu hóa” bởi biết bao con người. 
 
Cơ quan chức năng đã chỉ rõ thủ đoạn của các đối tượng này là mua thực phẩm “bẩn” với giá rẻ như cho, đem về chế biến, sơ chế, trộn ướp hóa chất đánh lừa người tiêu dùng rồi đem bán với giá cao. Các đối tượng vận chuyển bị lực lượng chức năng xử phạt 60 triệu đồng... 
 
Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi năm 2017, có tới trên 40% số cơ sở thực phẩm trong tỉnh, tương đương trên 4000 cơ sở, được thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATTP, bị phát hiện có vi phạm. Đây là nỗ lực rất lớn của toàn tỉnh trong cuộc chiến không biết bao giờ kết thúc … với thực phẩm “bẩn”.  
 
Ngần ngừ trước hàng thịt lợn, rồi lại nhìn sang hàng thịt bò, dợm bước tới hàng cá mà chị Nguyễn Thị Hoa, đường Nguyễn Quốc Ân (thành phố Hưng Yên) vẫn chưa biết chọn thức ăn nào cho cả nhà trong ngày. Chị cho biết, thịt lợn có nguy cơ cao vì người nuôi có thể sử dụng “chất cấm” thúc lợn nhanh lớn, nhiều nạc, nhất là trong lúc thịt lợn đang tăng giá như hiện nay. Thịt bò thì khá hơn nhưng nhiều lần chị mua về khi chế biến thấy ra nhiều nước, nghe nói họ bơm nước vào thịt. Còn cá thì người bán bảo “hoàn toàn tự nhiên” nhưng ao hồ, kênh mương nào cũng toàn rác rưởi, nước đen lờ lờ… đến khiếp! 
 
Giống như chị Hoa, nhiều người chật vật suy tính và lo lắng cho an toàn của bữa cơm gia đình… vì hầu như món ăn nào cũng đều có thông tin xấu về sản xuất, chế biến bẩn, nguyên liệu ôi thiu, hóa chất độc hại. 
 
Tuy nhiên, có một thực tế ngạc nhiên là, sợ thực phẩm “bẩn” nhưng thực phẩm sạch lại bị nhiều người thờ ơ. Hẳn tiểu thương ở chợ Gạo (thành phố Hưng Yên) và người tiêu dùng thường đến đây vẫn còn nhớ, chợ Gạo từng duy trì hoạt động của một “Quầy rau an toàn”, có căng biển hiệu to rõ ràng, rau củ quả có nguồn gốc xuất xứ, được cơ quan chức năng chứng nhận. Giá cả, quả là có nhỉnh hơn trong chợ. Tiếc là, vì ít khách, quầy rau an toàn này cũng chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Mới đây, thêm một của hàng thực phẩm an toàn trên đường Phạm Ngũ Lão (thành phố Hưng Yên) lặng lẽ đóng cửa sau hơn 1 năm hoạt động cũng bởi lý do vắng khách… 
 
Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 29 mô hình điểm theo chuỗi thực vật an toàn, thủy sản an toàn, động vật an toàn. Đa số các mô hình này hướng đến cung cấp sản phẩm an toàn cho các siêu thị, nhà hàng… là chính. Ông Hoàng Văn Nam, chủ một trang trại ở xã Chính Nghĩa (Kim Động) chia sẻ: “Hiện nay, thương lái vẫn là đầu mối tiêu thụ chính của người trồng trọt, chăn nuôi. Sản phẩm của người dân làm ra dù an toàn đạt chuẩn hay không vẫn chủ yếu bán cho thương lái, mà họ thì không quan tâm nhiều đến các chuẩn ấy, cái chính là lợi nhuận.”. Bởi vậy, người tiêu dùng hàng ngày mua sắm cho bữa cơm gia đình ở hàng trăm chợ dân sinh trong tỉnh vẫn là “may nhờ, rủi chịu”. 
 
Giờ đây, không ai còn ngạc nhiên về việc nông dân trồng rau riêng, nuôi gà, lợn riêng… để dành cho gia đình. Có lẽ khi làm vậy, người nông dân nghĩ, thế là an toàn cho mình. Nhưng đó thực chất là cách làm chụp giật, chạy theo lợi nhuận. Bởi vì những luống rau, con gà, con lợn.. đem bán thì thoái mái phun tưới, thúc lớn, vỗ béo… chẳng cần biết đến hậu họa cho người dùng và cho chính bản thân khi những hóa chất tồn dư trong trồng trọt, chăn nuôi ngày ngày thải ra ngấm xuống đất, xuống kênh mương, xuống cả mạch nước ngầm… 
 
Người nông dân không thể tự cấp, tự túc toàn bộ được cho cuộc sống hàng ngày của gia đình mình. Người bán rau có thể phải mua cá, mua thịt hoặc ngược lại. Rồi còn rất nhiều thứ khác cần thiết cho bữa cơm mỗi ngày như hoa quả, thực phẩm khô… Bởi thế, không một ai có thể nói mình an toàn nếu thực phẩm “bẩn” vẫn được sản xuất…
 
Minh Huệ
 
 
;