Người lính già và những kỷ vật thời chiến

21:28, 30/04/2019

44 năm qua kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay cũng là quãng thời gian người lính già xứ Quảng từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược gắn bó với mảnh đất Hưng Yên, luôn coi xứ nhãn là quê hương thứ hai của mình. Trong những năm tháng tham gia kháng chiến cam go và quyết liệt, ông luôn trân trọng những đồ dùng cá nhân của mình, của đồng đội và lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Người lính già ấy là ông Nguyễn Văn Chương, 88 tuổi, trú tại khu phố Mậu Dương, phường Hồng Châu (thành phố Hưng Yên).

Ông Nguyễn Văn Chương cùng vợ bên những kỷ vật thời chiến
Ông Nguyễn Văn Chương cùng vợ bên những kỷ vật thời chiến


Ông Nguyễn Văn Chương, sinh năm 1931, tại thôn Mỹ Lược, xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) trong một gia đình nghèo, đông anh em.  Năm 1947, giặc Pháp tràn vào quê ông, tàn phá nhà cửa, cướp bóc, giết hại dân làng. Từng tận mắt chứng kiến tội ác dã man của giặc Pháp khiến ông càng uất ức, căm giận. Ông tích cực tham gia du kích địa phương, cùng đồng đội tổ chức nhiều trận đánh giặc Pháp và tay sai. Sau một thời gian tham gia du kích địa phương và lực lượng của huyện đội, tháng 5.1952, ông bắt đầu tham gia bộ đội chủ lực, biên chế vào Trung đoàn 93, Sư đoàn 324. Hoà bình lập lại, năm 1955, ông tập kết ra Bắc, sau đó tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong 8 năm (1960 - 1968), ông tham gia chiến đấu tại nhiều tỉnh, trong đó có tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1968, trước yêu cầu của cuộc kháng chiến, ông được điều động sang chiến đấu bên nước bạn Lào. Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông tập kết ra Bắc, được một người bạn mai mối nên duyên, ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Na, sinh năm 1946 ở xã Quảng Châu (thành phố Hưng Yên).

 

Trở về đời thường, ông Chương luôn mang trong mình một nỗi suy tư đau đáu về những đồng đội đã cùng sát cánh với mình để bảo vệ Tổ quốc. Là người trực tiếp tham gia các cuộc kháng chiến, ông Chương hiểu rõ giá trị tinh thần của những kỷ vật thời chiến. 


Ông Chương chia sẻ: "Quá khứ rồi sẽ trở thành lịch sử và chỉ ở trong sách vở nhưng nếu lưu lại những kỷ vật thì lịch sử sẽ sống mãi trong lòng thế hệ trẻ. Tôi gìn giữ những kỷ vật không phải để chơi mà muốn minh chứng cho lớp trẻ hiểu hơn về cuộc kháng chiến ác liệt của dân tộc, qua đó giúp thế hệ trẻ yêu quý, trân trọng hoà bình, độc lập tự do hơn".

 

Thời gian gần 70 năm kể từ khi tham gia quân đội, đó cũng là quãng thời gian ông lưu giữ những kỷ vật gắn bó với đời lính của mình trong các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Từ những bức thư của gia đình, túi vải đựng cơm nắm, hộp nhôm đựng lương khô và muối, chiếc cặp lồng đa dụng, đôi dép cao su, đôi đũa và chiếc bát ăn cơm, quyết định thăng quân hàm, quyết định điều động đơn vị, quyết định bổ nhiệm, các huân chương... thời chiến ông luôn mang bên mình. Dẫn chúng tôi đi một vòng nơi để đồ vật, lần giở từng món đồ cũ, đậm màu và thô sơ, ông bắt đầu kể về từng đồ vật, với những câu chuyện mà mấy chục năm vẫn không phai mờ. Mỗi kỷ vật dù nhỏ bé nhưng là câu chuyện ghi dấu ấn hào hùng của những người lính và cả của bản thân mình. Ông Chương cho biết: Thường thì mỗi một kỷ vật ông lưu giữ đều gắn với một câu chuyện cảm động. Cầm bức thư của người bố gửi cho ông vào cuối năm 1954, ông kể: Trong thời điều kiện chiến tranh khốc liệt, việc thông tin giữa người lính với gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vào thời gian đó, khi đang nằm ở trạm quân y phục hồi sức khoẻ do vết thương trong chiếu đấu thì tôi vui mừng nhận được thư của bố gửi cho. Tôi bị thương một thời gian dài thì gia đình mới biết tin. Đây là một đoạn trong bức thư: "... Thời gian qua, cha nghe tin con bị thương nhưng không biết như thế nào. Nay may quá cha bắt được thư của con gửi về lúc 2 giờ chiều ngày 29.7.1954. Trong thư con nói rõ vết thương nặng nhẹ thì cha được rõ. Nay cha viết cái thư này thăm con và bảo con cố gắng chăm sóc vết thương cho mau lành để cùng chiến đấu với anh em. Còn việc gia đình mình từ trước đến nay không có gì thay đổi con à. Cha chỉ mong cho con và nhờ các cấp ở quân y chăm sóc cho con được mau lành vết thương, còn việc nhà con đừng lo gì cả...". Còn đây là nội dung một bức thư của cha gửi cho ông thông báo tình hình gia đình phải chịu đựng bởi chính sách tố Cộng và diệt Cộng dưới chế độ Ngô Đình Diệm: "... Con ơi! Trong thời gian kể đã ngót 4 năm trời cha mẹ chẳng thấy tin con, không biết tin con ra thế nào?. Hôm nay ngồi viết thư hướng tới hai con (lúc đó em trai của ông Chương cũng đang ở trong chiến trường - PV) thì trong lòng buồn bã vô cùng, nhìn thấy gia đình thật là đau khổ. Đau khổ vì cha mẹ một nơi, anh em một ngõ, nên cha mẹ, anh em rất là buồn bã vô cùng, đau đớn lắm con nhé. Cha mẹ viết vài dòng chữ gửi thăm hai con mạnh mẽ. Cha mẹ chúc hai con bình an khoẻ vui để đào luyện bản thân, xứng đáng một quân nhân của nước độc lập, và góp sức cùng tất cả anh em từ trên chí dưới đấu tranh cho nước nhà thống nhất. Mẹ gặp con, anh gặp em, vợ gặp chồng, đó là vinh dự của công dân một nước Cộng hoà...", "... Sau đây kể sự đau khổ của gia đình thì không biết bao nhiêu. Cha mẹ bị bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm nó ghép vô gia đình tập kết, chúng nó bắt lên, bắt xuống chẳng biết là bao nhiêu lần. Còn mọi thứ xâu thuế chưa kịp nộp thì chúng ghép tội là thân Cộng. Chúng cho quân về tới nhà bắt... Còn anh em của hai con thì chúng khủng bố một cách rất là dã man...". Ngoài những bức thư thời chiến, một trong những kỷ vật mà ông Chương trân trọng và nâng lưu là đôi đũa mun hai đầu mà lãnh đạo một đơn vị thuộc Quân khu nam của nước bạn Lào tặng. Ông Chương kể, vào dịp Tết năm 1972, khi ông cùng đồng đội đang tổ chức đón Tết trong chiến trường bên nước bạn Lào thì lãnh đạo một đơn vị của quân đội Lào đến chúc Tết và tặng ông một đôi đũa mun hai đầu. Khi được hỏi ý nghĩa của việc bộ đội Lào tặng đôi đũa, ông Chương chia sẻ: Đôi đũa, theo nghĩa thông thường là do hai que tre, gỗ hợp lại để sử dụng một cách tổng hợp. Đây là ý tưởng độc đáo của người xưa, thể hiện trí thông minh, sáng tạo đầy bản lĩnh và sự thuỷ chung bởi dùng đũa thì phải có đôi. Ngoài ra, đôi đũa còn thể hiện tinh thần tập thể, tinh thần đoàn kết. Việc bộ đội Lào tặng đôi đũa ý muốn nói tình cảm giữa hai nước luôn thuỷ chung son sắt, như hai anh em một nhà. Đáp lại tình cảm của bộ đội Lào dành cho bộ đội Việt Nam, ông Chương đã làm 4 câu thơ tặng bộ đội Lào:


"Vui xuân trên dải Trường Sơn
Mà lòng cảm thấy vui hơn ở nhà
Vui vì hai nước chúng ta
Đoàn kết đánh Mỹ thật là vui
xuân"

Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng bao năm qua ông Chương luôn ý thức lưu giữ và nâng lưu những kỷ vật của cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc. Ông bảo, đó không chỉ là cách để ông nghĩ về đồng đội, về những mất mát hy sinh mà đó còn là cả một quãng đời tuổi thanh xuân của mình. Mỗi khi nhớ đến những tháng ngày lịch sử, người lính già lại mang những kỷ vật ra ngắm nhìn để được sống lại một thời hoa lửa, hào hùng.


Hoàng Bền
 



Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)