Những chiến công thầm lặng

21:42, 30/04/2019

Ngày 30.4.1975 đã đi vào lịch sử như một thiên anh hùng ca bất diệt, mở ra cho dân tộc ta một trang sử mới. Từ đây núi sông liền một dải, đất nước được hoà bình, độc lập. Để có được chiến thắng vẻ vang đó là sự đóng góp của toàn dân tộc. Trong sự đóng góp ấy, có sự đóng góp thầm lặng của những chàng trai, cô gái thanh niên xung phong (TNXP) với phẩm chất cao đẹp, không ngại gian khổ sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khánh thành nhà tình nghĩa cho cựu TNXP
Khánh thành nhà tình nghĩa cho cựu TNXP


Trong âm hưởng của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện với nhiều cựu TNXP trên địa bàn tỉnh về những năm tháng tham gia mở đường, phá bom, san lấp hố bom, bảo đảm cho con đường huyết mạch Trường Sơn luôn được thông suốt. Trong chiến tranh, hàng nghìn chàng trai, cô gái ở khắp mọi miền quê xứ nhãn đã xếp bút nghiên, gác lại công việc của mình đi theo tiếng gọi của non sông, đất nước tham gia lực lượng TNXP. Họ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Với họ, những năm tháng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước là một phần của cuộc sống và là ký ức không phai. 


Với tinh thần "ba sẵn sàng", "năm xung phong" họ đã có mặt ở hầu hết các tuyến đường, khu vực trọng điểm gian khổ ác liệt nhất, lao động quên mình, nối liền mạch máu giao thông giữa hậu phương và tiền tuyến, phục vụ những đoàn quân, đoàn xe ra trận. Những khẩu hiệu “Sống bám đường, bám cầu, chết kiên cường dũng cảm”, “Dù tim ngừng đập chứ không để đường tắc”, “Địch đánh ngày thì ta làm đêm” luôn đồng hành cùng lực lượng TNXP. Chiến tranh càng khốc liệt, tinh thần, khí thế dũng cảm quên mình của TNXP càng mãnh liệt. 


Ông Nguyễn Hữu Tiến,Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh bồi hồi nhớ lại: Chuẩn bị cho chiến dịch năm 1975, giai đoạn từ năm 1972 đến năm 1974, nhiệm vụ vận chuyển bộ đội, vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam diễn ra liên tục, những đoàn xe nối đuôi nhau đi cả ngày lẫn đêm. Vì vậy, chúng tôi làm việc quên ăn, quên ngủ, bám đường, bám cầu để thông xe. Có những thời gian địch tập trung oanh tạc hủy diệt vào những địa hình hiểm yếu, chúng tôi đối phó với địch bằng nhiều biện pháp sáng tạo như mở đường vòng, đường tránh, ngụy trang nghi binh... để người và xe qua trọng điểm an toàn. Mặc dù bị địch ném bom cày xới ngày đêm, ranh giới giữa cái chết và sự sống rất mong manh nhưng các chàng trai, cô gái đang tuổi mười tám, đôi mươi rất vui vẻ, yêu đời, luôn rộn vang tiếng nói, cười đùa và tiếng hát. Bởi vậy mà những khó khăn, khốc liệt của chiến tranh đã không ngăn nổi tinh thần chiến đấu quả cảm của TNXP, chúng tôi vẫn kiên trì bám trụ trên đường với quyết tâm “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, quyết không để những đoàn xe ùn tắc. 

Những cựu TNXP ôn lại kỷ niệm xưa
Những cựu TNXP ôn lại kỷ niệm xưa


Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Sinh và đồng đội đang ôn lại những kỷ niệm về một thời hoa lửa giữ cho tuyến đường Trường Sơn huyết mạch thông suốt, bảo đảm sự chi viện của hậu phương cho tiền tuyến trong căn nhà ấm cúng tại xã Minh Hoàng (Phù Cừ). Qua trò chuyện chúng tôi được biết, năm 1972, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, cô thôn nữ 17 tuổi Nguyễn Thị Sinh đã viết đơn tình nguyện tham gia lực lượng TNXP, đóng quân tại khu vực tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị. 


Nhớ về một thời mưa bom, bão đạn, cựu TNXP Nguyễn Thị Sinh rơm rớm nước mắt khi nhắc đến những người đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại nơi núi rừng Trường Sơn xanh thẳm. Bà cho biết: Chiến trường không chỉ khốc liệt bởi mưa bom, bão đạn mà còn là muôn vàn khó khăn, gian khổ của thời tiết. Vào mùa khô, Trường Sơn nắng nóng như chảo lửa, mỗi lần xe chạy qua gần như không nhìn thấy mặt người do cát bụi. Vào mùa mưa, những cơn mưa rừng cứ ào ào tràn về như thác nước, có khi cuốn trôi cả đoạn đường mà đơn vị vừa san lấp. Những ngày mưa, củi không có để đun nấu, cả đơn vị phải ăn lương khô, gạo sấy... quần áo treo quanh bếp để hong cho khô. Có những khi chị em bị sốt, mang khăn mặt ra sấp nước cho nhanh giảm sốt, sáng hôm sau thấy trên mặt dính đầy nòng nọc bởi mưa nhiều, những hố bom tạo thành thùng vũng, trời tối mang khăn ra sấp nước không nhìn thấy nòng nọc. Những trận sốt rét rừng hoành hành khiến nhiều chị em bị rụng hết tóc, người gầy xanh như tàu lá... một số người đã đổ bệnh không qua khỏi... Kể đến đây, bà Sinh dừng lại, những giọt nước mắt như muốn trào ra.


Về đời sống văn hóa, tinh thần của TNXP, bà đọc cho chúng tôi nghe một số vần thơ, ngân nga hát những câu hát do đồng đội của bà sáng tác. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, sau những giờ làm việc vất vả, những phút giây căng thẳng đối phó với đạn bom của giặc thì những buổi sinh hoạt, những lời ca, tiếng hát vẫn cất cao át cả tiếng bom thù. Những trái tim cùng chung chí hướng có cơ hội gắn kết, hoà nhịp cùng nhau. Kỷ niệm trong chiến trường mà bà nhớ mãi và cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại người nữ cựu TNXP ấy lại rưng rưng xúc động: Tuổi xuân của tôi gắn trọn với những cung đường, lọt qua mưa bom, bão đạn, được trở về với gia đình đó là điều may mắn.


Năm 1975, khi nghe tin giải phóng hoàn toàn miền Nam, mọi người trong đơn vị chúng tôi ôm nhau vỡ òa trong hạnh phúc. Trong niềm vui chiến thắng, chúng tôi không ngăn được những dòng nước mắt vì thương nhớ bao đồng đội đã không được chứng kiến thời khắc nước nhà độc lập, non sông thu về một mối.


Riêng với tôi, không gì vui sướng hơn bởi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ được trở về nhà, về với gia đình để thắp cho bố tôi một nén hương vì ngày bố mất tôi không về được...


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hàng nghìn chàng trai, cô gái TNXP Hưng Yên đã có mặt trên các tuyến đường trọng điểm địch đánh phá ác liệt để làm nên những chiến công huyền thoại, góp phần vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Khi đất nước không còn tiếng súng, có người đã hy sinh nhưng những kỷ niệm một thời vẫn sống mãi trong lòng người ở lại.


Sau những năm tháng vào sinh ra tử, gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường, họ lại trở về với cuộc sống đời thường rất đỗi bình dị. Điều trăn trở với Hội cựu TNXP tỉnh là hàng trăm nữ cựu TNXP đã cống hiến cả tuổi xuân cho công cuộc giải phóng đất nước nhưng khi trở về cuộc sống thời bình thì chật vật bươn chải để mưu sinh, cô đơn không chồng, không con. Mỗi con người là một câu chuyện, một ký ức, một số phận, hoàn cảnh riêng. Giờ đây, khi cặp mắt đã mờ, đôi tay không còn rắn chắc, họ lại tìm đến nhau để vui vầy, quên đi nỗi cô đơn. Có người nhận con nuôi, có người sống với người thân trong gia đình và coi cháu chắt là niềm vui lúc xế chiều.


Hồng Ngọc
 



Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)